là sư cô của ngươi, về tình hay về bối phận chẳng lẽ không nhận được một
lần quỳ gối của ngươi sao?!”
Tử Tô ấm ức đến độ đôi mắt đỏ ửng, ngón tay giấu sau ống tay áo cắm
sâu vào lòng bàn tay, lòng gào thét đến đau đớn linh hồn. Phải một lúc lâu
sau, nàng ta mới quỳ rạp xuống đất, cứng ngắc hạ thấp người xuống, nói
qua loa coi như tạ lỗi: “Sư cô, xin lỗi!”
Nói xong, không đợi Thiên Sắc lên tiếng, nàng ta liền kiêu ngạo đứng
dậy, xoay phắt người định bỏ đi!
“Đứng lại! Sao có thể không chút quy củ như thế? !” Phong Cẩm
nghiêm mặt khiển trách, tuy rằng nói Tử Tô nhưng vẫn nhìn chằm chằm
Thiên Sắc. Sau đó y lại mở miệng, nét mặt mang theo nụ cười xa cách, mỗi
một chữ đều mạnh mẽ, sắc bén: “Sư muội, xin đừng trách, đứa trẻ này lúc
nào cũng tâm cao khí ngạo, tính tình rất nóng nảy.”
Tử Tô không nói lời nào, chỉ dùng ống tay áo chùi mạnh nước mắt
đang tràn mi, đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhượng bộ.
Từ nhỏ đến giờ, lúc nào nàng cũng ngồi tít trên cao, chưa bao giờ chịu
quá nhiều ấm ức như vậy. Huống chi từ lúc theo sư phụ học nghệ cho tới
nay, lúc nào người cũng ôn tồn hoà nhã, đã bao giờ to tiếng mắng nhiếc
nàng chứ? !
Thờ ơ nhìn màn kịch này, Thiên Sắc mỉm cười hờ hững, mím môi
không chút để ý, sâu trong đáy mắt ánh lên chút chút châm chọc. Nhìn
Thanh Huyền đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, chút ánh sáng lạnh lẽo kia
cũng như lời nói bóng gió của nàng: “Nếu người ta đã bỏ qua hết thể diện
như vậy, Thanh Huyền, ngươi cũng quỳ xuống, nhận lỗi với chưởng giáo
sư bá đi!”
“Dạ, sư phụ.” Thanh Huyền rất biết nghe lời, lập tức quỳ xuống, vô
cùng ngoan ngoãn, kính cẩn vâng lời: “Chưởng giáo sư bá, nếu vừa rồi