không hề kiêu ngạo, nịnh bợ, cũng không chút bối rối. Tuy vậy, nghe kiểu
nào cũng thấy có chút bất thường, không chỉ châm biếm mà còn ngầm chỉ
trích: “Cũng trăm ngàn lần đừng tính toán chiếm ngôi giành chỗ!”
Những lời này giống như gai nhọn đâm thẳng vào mặt Phong Cẩm,
khiến cho dung nhan của y lạnh lẽo như phủ đầy ba thước băng, đôi con
ngươi trở nên tối tăm, buốt giá, không khí như đóng băng lại. Có điều,
Phong Cẩm chưa tỏ thái độ thì Tử Tô đã nổi giận trước!
“Láo xược, thân phận ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với sư phụ
ta?” Tử Tô đứng bên cạnh, tức giận đến tím tái mặt mày, nhíu chặt mi, lập
tức quát lên, giọng gay gắt lại rét buốt thấu xương. Sau đó quay đầu không
chút do dự, ném cơn tức giận bừng bừng lên người Thiên Sắc, hằn học
không chút nể nang: “Sư cô, đây là đồ đệ ngoan mà sư cô dạy dỗ sao?”
Thiên Sắc không bận tâm cũng không đáp lại, nhưng Phong Cẩm lại
bất ngờ mở miệng.
“Tử Tô! Nói năng kiểu gì đấy?” Y nhíu mày, tuy rằng dạy dỗ Tử Tô
nhưng lại nhìn thẳng về phía Thiên Sắc, thu hết mọi cử chỉ của nàng vào
mắt. Đáy mắt không chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt và xa cách: “Xưa nay vi
sư dạy dỗ ngươi như thế nào? Sao có thể đại nghịch bất kính như thế với sư
cô? Quỳ xuống, xin lỗi sư cô ngay!”
“Sư phụ!?” Vừa nghe những lời trách cứ như vậy, Tử Tô không tin
nổi, trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn Phong Cẩm. Cảm thấy bản thân như bị
ăn một bạt tai ngay giữa ban ngày, môi run run, nghẹn ngào không nói nên
lời, càng ngày càng run rẩy, thể xác và tinh thần như bị xé rách toạc, đau
đớn vô cùng: “Người muốn con quỳ xuống xin lỗi ả ta?!”
“Đúng vậy!” Phong Cẩm bình thản gật đầu, khuôn mặt thuôn dài khắc
những đường cong lạnh lùng. Đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy,
ngay cả khi tràn đầy ánh sáng trí tuệ cũng không chứa chút cảm tình: “Đó