thế, Phong Cẩm mới phát hiện ra tiểu sư điệt này không phải hạng tầm
thường, vội vàng tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ cho ván cờ.
Theo nước cờ mà nói thì Phong Cẩm và Thanh Huyền đều công thủ
nhiều mặt, thận trọng. Đồng thời không quên tính toán, bày kế kỹ lưỡng,
hai bên giằng co ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp.
Đang lúc hai người đánh cờ khó phân thằng bại thì Tử Tô dẫn hai tiểu
tiên đồng đến. Nói là Diêm Quân Bạch Liêm đã đến cửa Ngọc Hư Cung,
nhưng lại cố ý châm biếm, khiêu khích nói Phong Cẩm là chưởng giáo
Thần Tiêu phái mà không hiểu đạo đãi khách. Còn tuyên bố nếu không thấy
Phong Cẩm đích thân ra đón tiếp thì y hắn lập tức hồi phủ.
Phong Cẩm và Bạch Liêm xưa nay vốn không hòa thuận. Trước đó là
lúc bái sư học võ, Bạch Liêm vì chuyện Thiên Sắc trao tình cho Phong
Cẩm nên làm mọi việc rối tung lên, Phong Cẩm không muốn sinh sự nên đã
nhường nhịn. Sau đó vì một số nguyên nhân rắc rối và phức tạp, oán hận
giữa hai người ngày càng chất chứa sâu sắc, từ sư huynh đệ đã sắp biến
thành kẻ thù cả đời không nhìn mặt nhau. Bây giờ, vừa nghe tên Bạch
Liêm, Phong Cẩm liền cảm thấy đau đầu.
Nhưng đau thì đau, y cũng không vội vã đi đón Bạch Liêm. Vì y hiểu
rõ tâm tư Bạch Liêm, chỉ cần Thiên Sắc ở đây thì Bạch Liêm nhất định
không rời khỏi nơi này. Hơn nữa, mặc dù Bạch Liêm ra vẻ tự cao tự đại
ngay cửa Ngọc Hư Cung thì trong mắt người khác cũng chỉ là cố tình gây
sự, nên Phong Cẩm quyết tâm ở lại, từ từ đánh cờ với Thanh Huyền.
“Không ngờ, ngươi tuổi còn trẻ tuổi nhưng kỳ nghệ không tệ chút
nào.” Sau một nén nhang, vẫn là chưa phân thắng bại. Phong Cẩm nhướn
đôi mày kiếm, giọng mang theo sự khen ngợi, nhưng đôi mắt hàm chứa sự
sắc bén đến bức người: “Trên núi Côn Luân này, ngoại trừ Linh Sa có thể
đánh cờ với ta nửa canh giờ thì ngươi là người đầu tiên.”