Thanh Huyền chơi cờ tiến bộ như thế nào. Ai ngờ, y vừa mới biến lá bùa
thành hạc giấy đưa tin không lâu thì Phong Cẩm đến mà chẳng báo trước,
còn vô cùng bình thản nói là muốn hàn huyên với y. Tiến hay lùi cũng khó
xử, từ chối thì không tiện đành phải chịu đựng đánh cờ với Phong Cẩm.
Không ngoài dự đoán, Thiên Sắc và Thanh Huyền vừa đến thì đã chui đầu
vào lưới, nghe mấy lời này của Phong Cẩm!
Nói thật là, Linh Sa chưa từng đánh ván cờ nào giống lên núi đao
xuống biển lửa như thế này, khổ sở lắm mới chịu đựng được đến giờ. Tốt
nhất là y nên tự giác nhận thua sớm, kiếm cơ hội chuồn đi là tuyệt nhất.
Y thừa nhận hành vi bo bo giữ mình, nhưng mấy chuyện liên quan đến
tình yêu nam nữ kiểu này, tránh được bao nhiêu thì cứ tránh đi!
Phong Cẩm đương nhiên nhìn ra mọi hành động, lời nói của Thanh
Huyền đều bảo vệ cho Thiên Sắc, chỉ nhíu mày lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu
Linh Sa sư đệ có chuyện quan trọng thì làm đi. Ta nghe nói lúc nào Thanh
Huyền cũng đánh cờ với đệ, có lẽ kỳ nghệ cũng không tệ, hôm nay để ta
mở mang tầm mắt một phen.”
Nói xong, y ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền chằm chằm, khóe môi hơi
nhếch, sắc mặt khó nhìn thấu nhanh chóng bao phủ trên khuôn mặt tuấn tú.
Đôi mắt đen thẳm lóe lên những đốm lửa nhỏ, giọng nói trầm thấp mang
theo sự khiêu khích: “Thanh Huyền, ngươi có đồng ý đánh cờ với ta
không? !”
Hỏi kiểu này, đừng nói Thanh Huyền mà ngay cả Linh Sa cũng trợn
tròn mắt.
Tuy rằng những lời này Phong Cẩm dành cho Thanh Huyền, nhưng
Thiên Sắc biết mọi sự khiêu khích đều hướng về mình. Nàng cũng biết một
khi đã lên Tây Côn Luân sẽ không tránh khỏi những ân oán khi xưa của