đây.” Nói xong, ánh mắt tối tăm của Phong Cẩm chợt lóe lên lướt qua
khuôn mặt bình thản của Thiên Sắc vài lần rồi biến mất.
Nếu theo những lời này thì không thể hiểu được cảm xúc ẩn chứa bên
trong, nhưng khuôn mặt tuấn tú của y vẫn thoáng chút giễu cợt, không hề
né tránh ánh mắt Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng hiểu rõ, vị chưởng giáo
sư bá danh tiếng lừng lẫy này vốn không xem hạng vô danh tiểu tốt như
hắn ra gì.
“Đa tạ chưởng giáo sư bá quan tâm.” Thanh Huyền cười khách sáo,
không biết là vô tình hay cố ý bước lên phía trước cúi người xuống, chặn
phía trước Thiên Sắc, ngăn tầm mắt khó hiểu của Phong Cẩm lại, thản
nhiên chẳng tốn chút sức lực, từ từ mỉm cười: “Bây giờ đã sắp đến tiệc
Trường Sinh, chắc hẳn chưởng giáo sư bá rất bận rộn, đúng là không còn
cách nào khác. Chuyện xin nhận tội, nhất định trong lòng sư phụ con đã có
tính toán, người không cần phải lo lắng.”
Hắn vừa dứt lời, ván cờ kia cũng khéo kết thúc. Linh Sa giống như
ngồi trên đống lửa, lật đật gom hết cờ trắng lẫn cờ đen cho vào hộp, vội
vàng nhận thua: “Chưởng giáo sư huynh kỳ nghệ cao thâm, Linh Sa xin
chịu thua. Hôm nay hẳn là sẽ có nhiều tiên hữu đến Ngọc Hư Cung, chúng
ta giải trí thì dừng ở đây thôi.”
Các quân cờ chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách. Linh Sa quay đầu
nhìn Thanh Huyền, bắt gặp đôi mắt nén giận của Thanh Huyền như là đang
oán hận y, lập tức rụt cổ lại, mặt đầy ấm ức.
Không liên quan đến ta, ta cũng bị vạ lây thôi mà!
Nét mặt y đau thương, căm giận, dùng khẩu hình để nói rõ sự trong
sạch của mình.
Có trời chứng giám, y biết Thanh Huyền đến Ngọc Hư Cung không
quen biết ai, nên một lòng chờ mong để hàn huyên tâm sự, để xem thử