“Chưởng giáo sư bá quá khen.” Với lời khen ngợi này, Thanh Huyền
không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, chỉ bình thản nhìn Phong Cẩm. Đôi
mắt rũ xuống đầy cung kính và cẩn thận, dù lửa giận thiêu đốt nhưng sắc
mặt không chút sơ hở, lạnh nhạt đáp lời: “Thanh Huyền chưa đắc đạo, chỉ
là một kẻ phàm nhân vô danh tiểu tốt, sao dám sánh vai với tiên tôn Ngọc
Hư Cung.”
Vừa rồi khiến Thiên Sắc tiến thoái lưỡng nan, Thanh Huyền đã ghi
hận Phong Cẩm, bây giờ lại đối xử với Bạch Liêm kiểu đó càng khiến
Thanh Huyền bất mãn với y. Hắn hạ quyết tâm phải chiến đấu đến cùng với
vị chưởng giáo sư bá quyền uy này.
“Trước khi đắc đạo thành tiên ta cũng là người phàm.” Mặt mày
Phong Cẩm cứng lại, giọng điệu khách sáo, nét mặt trầm xuống, không rõ y
đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong giọng nói dường như hòa cùng cảm xúc
của bản thân, làm cho người ta vừa định tóm chặt lấy đã không thấy bóng
dáng: “Nếu sau này ngươi toàn tâm toàn ý tu tiên, xóa bỏ thân thể phàm
thai, nhất định sẽ có thành tựu, đừng nên khiêm tốn.”
“Nếu có thể may mắn tu thành tiên đạo hẳn là vận may của sư điệt.”
Nghe nhưng lời của Phong Cẩm, Thanh Huyền chỉ cảm thấy như là đang tự
quảng cáo bản thân trước mặt vãn bối, khiến người ta cảm thấy vô cùng
ghê tởm, bèn lạnh nhạt đáp lại. Cuối cùng, hắn không thể chịu nổi nữa,
nghiến chặt quai hàm, thốt ra những lời châm biếm: “Có điều là ngay cả khi
xóa bỏ thân thể phàm thai cũng không nên vớt bỏ lương tâm.”
Phong Cẩm đang muốn đặt quân cờ trên tay xuống, thình lình nghe
mấy câu này, đôi mắt thâm thúy liền liếc sang, trở nên lạnh lẽo: “Ngươi nói
vậy là có ý gì? !”
“Xưa nay sư điệt nói năng xằng bậy, nếu có gì bất kính mong chưởng
giáo sư bá trăm ngàn lần đừng để trong lòng —” Thanh Huyền ngẩng đầu
lên, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu từ tốn, tuy rằng rất cung kính nhưng