Thanh Huyền vứt “Kim giao tiên” xuống đất, lúc này hắn mới phát
hiện bàn tay phải của mình bị tam vị chân hỏa thiêu đến da tróc thịt bong,
đau buốt tim nhức phổi. Có điều, lúc này hắn chỉ rầu rĩ nên dùng lý do gì
gạt Thiên Sắc đây, bất ngờ hắn chợt nghe thấy một giọng reo cao ủng hộ.
“Nhóc con, cái bạt tay này đánh hay lắm!”
Giọng nói kia rất quen tai, nghe kỹ xưng hô, đó chẳng phải Diêm
Quân Bạch Liêm ở Cửu Trọng Ngục cõi U Minh đó sao?
Thanh Huyền xoay người lại, đứng sau lưng hắn mấy trượng là Bạch
Liêm đang nhìn Phong Cẩm, nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt Bạch Liêm
càng sâu thêm, đôi mắt trong phút chốc tỏa hơi lạnh lan xa ngàn dặm. Đôi
mắt sắc bén tựa như hai lưỡi dao sắc, đủ khiến người bị nhìn lạnh buốt toàn
thân, cảm giác đó khiến người ra không rét mà run, ấy vậy mà không hề
ngửi thấy một chút máu tanh: “Chưởng giáo sư huynh, có lẽ ngày thường
công vụ bận rộn, thế nên dạy dỗ đệ tử qua loa, sơ sài. Hôm nay lại phải nhờ
một tiểu bối đến giúp ngươi dạy bảo đồ đệ, chẳng biết cảm nghĩ của
Chưởng giáo sư huynh ra sao?”
Phong Cẩm không nói một lời, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng,khẽ liếc
nhìn qua đồ đệ. Cuối cùng y chỉ trầm giọng ném một câu nặng nề lạnh lẽo:
“Nếu đã vậy, đành phải làm phiền sư điệt giúp ta dạy dỗ đồ nhi thêm chút
nữa!”
Thật ra, ở đằng sau Thanh Huyền không chỉ có Bạch Liêm và Phong
Cẩm, mà còn có Lam Không, Mộc Phỉ, Linh Sa, Quảng Đan và một đám
người, cả Thiên Sắc cũng đứng giữa đám đông. Đứng đầu đám người là
một ông lão tiên phong đạo cốt, chòm râu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò bình
thản thong dong, tóc dài búi cao, áo choàng chạm đất, tay cầm phất trần.
Thanh Huyền không biết ông lão này, nhưng cũng đoán được người
này thân phận không tầm thường, hắn vội cúi đầu, lén lút quan sát phản