ứng của Thiên Sắc.
Quả nhiên, sắc mặt Thiên Sắc vẫn như bình thường nhưng đôi mắt lại
lạnh lẽo giá băng, dường như nàng đang cố kiềm nén phẫn nộ, lửa giận lẳng
lặng bốc lên, một tấc một tấc càng ngày càng sáng rõ như muốn thiêu đốt.
Lòng Thanh Huyền thầm ảo não, không dám giải thích, chỉ giấu bàn
tay bị bỏng ra sau lưng, cúi đầu xuống.
Ông lão râu tóc dài bình tĩnh lướt nhìn mọi người, vuốt đám râu dài,
ông chăm chú quan sát Thanh Huyền. Trong giây lát, ông trầm giọng cất
lời, khuôn mặt gầy gò hững hờ bình thản: “Vi sư xuất quan sớm hai ngày,
thật không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hoành tráng thế này. Thân là Chưởng
giáo lại ngang nhiên giương cung bạt kiếm với sư đệ trước cửa Ngọc Hư
Cung, không ai nhường ai, cả hai xem tình cảm sư huynh đệ ngày xưa
không đáng một đồng. Mà đám đồ tôn lại càng thẳng thắn, phóng khoáng,
xuống tay tàn nhẫn ngay trong Ngọc Hư Cung. Không tệ, không tệ đâu, các
ngươi quả thật càng ngày càng giỏi mà.”
Hóa ra, ông lão này chính là Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Mọi người nghe xong, cũng biết sư tôn tức giận, không một ai dám
mở miệng, thế nên bốn phía lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Nam Cực Trường Sinh đại đế mới hơi nhíu mày, đôi
mắt dưới hàng mày trắng hơi nhướng lên, rồi lập tức hạ xuống, lời nói
nghiêm nghị cất lên: “Uy lực của Tam vị chân hỏa không tầm thường.
Thiên Sắc, con mang Thanh Huyền đi trước, cẩn thận xem vết thương của
nó thế nào.” Ông dặn dò ngắn gọn rồi xoay người nhìn một đám đồ tử đồ
tôn đang cúi đầu: “Những người khác theo ta đến chính điện.”
******