Vừa quay về Ngô Cư, còn chưa kịp ngồi xuống, Thanh Huyền đã vội
vội vàng vàng dùng bàn tay trái chưa bị thương kéo ống tay áo Thiên Sắc,
cuống quýt giải thích: “Sư phụ, Thanh Huyền thật sự không gây sự…”
“Vi sư biết ngươi không kiếm chuyện sinh sự, nhưng tại sao ngươi lại
dùng tay không bắt lấy Kim giao tiên của Tử Tô?” Thiên Sắc vỗ vai hắn, ấn
hắn ngồi xuống ghế. Nàng nắm bàn tay phải bị thương của hắn lên xem,
vừa xem vừa bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt u tối, nét mặt phức tạp. Bất chợt
như có một vật sắc bén đâm thẳng vào trái tim nàng, vô cùng đau đớn, đôi
tay đang nắm lấy bàn tay hắn bất giác cứng đờ: “Xem xem bàn tay của
ngươi, bị đốt thành thế này… có biết đau hay không?”
Nàng không hề chú ý vẻ đau xót bất giác xuất hiện trên khuôn mặt
nàng. Mà Thanh Huyền lúc này đang ngơ ngẩn nhìn biểu cảm của nàng,
hắn có chút say sưa, dường như vết bỏng đau đớn trên lòng bàn tay kia
chẳng đáng là gì.
Hắn theo bản năng muốn đáp một câu “Không đau…”, vì không muốn
khiến nàng lo lắng. Nhưng trông thấy nàng nhíu chặt mày, lo lắng âu sầu,
hắn đột nhiên thấy đắc ý một cách khó hiểu. Thanh Huyền trừng to mắt, cố
làm ra vẻ mình chịu uất ức rất khổ sở, hắn cúi đầu đáp: “Đau!”
Với một người xưa nay luôn kiên cường như Thanh Huyền mà giờ lại
kêu đau, Thiên Sắc đoán chừng vết thương trên bàn tay rất nặng. Nghĩ đi
nghĩ lại, cũng chẳng băn khoăn gì nhiều nữa.
“Xem ra, chưa đủ mười ngày nửa tháng, vết thương của ngươi e rằng
không thể lành lại.” Nàng sốt ruột một cách khó hiểu, hơi khom người, cúi
đầu sát xuống nhìn miệng vết thương. Lúc đó nàng chỉ nóng lòng mà không
hề ý thức rằng dáng vẻ cúi đầu của mình trông rất rung động lòng người.
Chiếc cằm nhọn dùng một đường cong tinh tế hòa vào chiếc cổ mảnh
khảnh, tựa như một mảnh bạch ngọc ấm áp, đẹp lộng lẫy, mê hoặc lòng
người.