Biết rõ người sau lưng Ngọc Thự là Phong Cẩm, nhưng hắn cố tình
làm khó, không thèm gọi tên mà dùng từ đại diện hết sức khái quát.
“Không phải.” Đối với sự châm biếm quá rõ ràng kia, Ngọc Thự coi
như không nghe thấy, vẫn giữ đúng chừng mực, cũng không nói rõ lý do,
chỉ cố ý nhấn mạnh từng chữ, nhẹ nhàng, thong thả bước về phía trước, gạt
bỏ hết quan hệ với người khác: “Chỉ là Ngọc Thự xen vào việc của người
khác thôi.”
“Thật không? Theo như ngươi nói, nếu kẻ phụ bạc kia nhớ mãi không
quên sư phụ ta, vì sao ngày đó vong tình phụ nghĩa? Bây giờ lại muốn nối
lại tình xưa, xóa hết hiểu lầm?” Thanh Huyền lầm bầm ngồi lại giường,
nghiêng đầu nhìn Ngọc Thự. Đôi mắt sáng bỗng trở nên khác thường,
giọng nói bỗng trở nên lạnh buốt, nụ cười mỉa mai. Giờ khắc này, nét mặt
hắn vẫn không hề thay đổi. Mà ngược lại, sự châm chọc càng trở nên rõ
ràng. Nỗi buồn chất chứa bao lâu tận đáy lòng được thốt ra, lời lẽ vượt quá
thân phận, vô cùng to gan, không hề che giấu tâm tư của bản thân: “Thầy
trò thì đã sao? Ta không ngại nói rõ, ta thích sư phụ ta, muốn làm tiểu lang
quân của người, muốn ở với người đời đời kiếp kiếp! Nói không khách khí
thì kẻ phụ bạc kia giờ coi như tình địch của ta, vì sao ta phải tự ngược bản
thân giúp đỡ y? Ngươi giúp y, tất nhiên là vì lợi ích của ngươi, nhưng y cho
ta lợi ích gì?!”
Những lời nói vô cùng bén nhọn tuôn ra, từng chữ từng lời đều như
kim châm, đâm vào điểm yếu của kẻ khác, khiến Ngọc Thự không biết nên
trả lời như thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.
“Hơn nữa, ta cũng không muốn sư phụ ta phải chịu ấm ức. Ai biết kẻ
phụ bạc kia lại có ý gì, có thể tiếp tục giở trò cũ khiến sư phụ ta đau lòng
hay không?!” Thấy Ngọc Thự không nói lời nào, Thanh Huyền nhướn cao
mày, làm người ta đoán không ra sắc mặt vui hay giận, thản nhiên nhìn y.
Bình tĩnh như người đang nói chuyện không phải Ngọc Thự, mà là kẻ phụ
lòng Phong Cẩm kia: “Nói cho ngươi biết, bất luận là cần bao nhiêu thời