“Thanh Huyền sư huynh.” Người đến là Ngọc Thự, mặt trầm như
nước, không chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt trầm tĩnh cùng đôi con ngươi
sáng ngời: “Chưởng giáo thần tôn phái đệ đưa thuốc đến.”
“Làm phiền.”
Thanh Huyền thản nhiên cảm tạ, vì sáng sớm sư phụ phải đi gặp sư
tôn, không có trong phòng nên hắn vẫn ở trên giường, thái độ khiêm tốn,
khách sáo.
Thật ra, ấn tượng của hắn với Ngọc Thự không xấu. Nhưng vì Ngọc
Thự là người của Phong Cẩm, nên xuất phát từ sự căm ghét với Phong Cẩm
nên hắn làm cách nào cũng không thích nổi Ngọc Thự.
Đưa thuốc xong, Ngọc Thự không có ý định rời đi, chỉ im lặng nhìn
Thanh Huyền một lúc, sau đó khẽ cúi đầu, thu hết mọi cảm xúc: “Thanh
Huyền sư huynh thật sự có bản lĩnh.” Tuy giọng y trầm thấp nhưng rất rành
rọt, còn mang theo cảm xúc khó diễn tả: “Xưa nay, tiên tôn đã nói là làm,
không ai có thể gây khó dễ cho người. Nhưng Thanh Huyền sư huynh chỉ
nói vài câu đã khiến tiên tôn chịu thua.”
“Đa tạ quá khen, ta vốn tưởng ngươi có lòng đưa thuốc đến, không
ngờ lại giả vờ mượn việc đưa thuốc để hóng chuyện.” Tuy rằng, cả đêm
Thanh Huyền không thể chợp mắt, nhưng nhờ suốt ngày lăn lộn với đám
Lam Không, Mộc Phỉ nên cho dù nhìn có vẻ lười nhác thực chất đầu óc lại
rất nhanh nhạy. Hắn im lặng lắng nghe, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ híp lại,
có chút mơ màng, giọng điệu nhàn nhã: “Có chuyện gì cứ nói thẳng, quanh
co lòng vòng, ngươi mệt, ta cũng mệt.”
Ngọc Thự cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, thấy hắn thẳng thắn
như vậy, cũng nói rất đơn giản: “Chẳng qua, Ngọc Thự muốn khuyên sư
huynh, tiên tôn và huynh là thân phận thầy trò. Trong lòng tiên tôn đã có