Hắn có lòng tin sự quan tâm của sư phụ đối với hắn ngày càng nhiều,
cuối cùng tích lại sẽ thành thích.
Cuối cùng, Thiên Sắc cũng ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ lay động
không che được nét u sầu phảng phất, không còn cách nào đành cất giọng
mang theo sự chua chát khó nhận biết.
“Vấn đề này, đợi ngươi tu thành tiên thân rồi nói sau!”
*****
Cả đêm, Thanh Huyền không biết tại sao cảm thấy rất phấn chấn, lăn
qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, mãi đến canh năm mới mơ màng thiếp đi.
Vốn là, hiếm khi sư phụ không chép kinh, hắn liền trả lại giường để
người nghỉ ngơi, còn mình thì tìm một tấm chiếu ngủ bên cạnh giường.
Đương nhiên hắn cũng có chút tính toán, lòng chờ mong lỡ đâu sư phụ
ngủ đến nửa đêm, thấy hắn bị thương sẽ đau lòng cho hắn lên giường ngủ
—
Khụ khụ, ngừng, ngừng!
Hắn thừa nhận đúng là hắn không chỉ ảo tượng chuyện này. Nhưng
những gì xảy ra sau đó đã chứng minh hắn thực sự ảo tưởng mà thôi, vì
thực tế là sư phụ vốn không cho hắn có cơ hội thực hiện ảo tưởng này.
Bởi vì, hắn nói kiểu gì sư phụ cũng không chịu cho hắn ngủ dưới đất.
Cuối cùng là hắn ngủ trên giường, cả đêm trằn trọc. Còn sư phụ ngồi
thiền trên đệm, dưỡng tâm điều khí nghỉ ngơi.
Có điều, những lúc vui vẻ nhất lại hay có những chuyện vặt vãnh đáng
ghét, sáng sớm chưa thấy mặt người đã có kẻ đến phá hoại không khí ấm
áp, yên bình này.