Nói thật là hắn cũng không ghét chép sách lắm nhưng vẫn không từ bỏ
hy vọng ấp ủ trong lòng.
“Không có tiền đồ.” Thiên Sắc khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhìn vẻ mặt
của hắn, trong lòng thoáng hiện cảm xúc khác thường, đành tránh sang
chuyện khác: “Yêu cầu của ngươi thật sự tầm thường vậy sao, làm chân sai
vặt cũng có thể vui vẻ đến vậy?”
“Ở bên hầu hạ sư phụ mà không tiền đồ sao?” Thanh Huyền gục đầu
xuống, ra vẻ dốc lòng suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười nịnh bợ,
mặt dày nhích lại gần nàng: “Hay là sư phụ cho Thanh Huyền lấy thân báo
đáp, làm tiểu lang quân đi!”
Tiểu lang quân! ?
Thiên Sắc bị mấy từ này làm cho giật mình, hơi mất tự nhiên dịch
người ra, trừng mắt nhìn hắn, nổi giận trách mắng: “Lại suy nghĩ lung
tung!”
Thanh Huyền cũng mặc kệ, mặt dày thoải mái nghe trách mắng.
Nghiêm túc nhìn Thiên Sắc, thốt ra từng chữ thổ lộ tình cảm, thận trọng lại
kiên quyết không thỏa hiệp.
“Sư phụ, Thanh Huyền thật sự thích người.”
“Ừm.”
Thiên Sắc khẽ lên tiếng, nhưng không nhìn hắn.
“Sư phụ, người thích Thanh Huyền không?” Hắn đeo bám quyết hỏi
được một câu, trong lòng có chút bất an: “Dù chỉ một chút? !”
Thật ra, hắn có thể đoán được câu trả lời của sư phụ, chẳng qua lòng
hắn tràn đầy khát khao với tương lai mà thôi.