Không, nói như vậy không đúng, phải nói là sư phụ vẫn có thể đi,
nhưng dù đi đến đâu, chân trời góc biển, sư phụ cũng nhất định đưa hắn đi
cùng!
“Đau!” Hắn giật giật ngón tay, biết rõ những lời mình nói đã uy hiếp
được sư phụ, lập tức ứng biến linh hoạt, được đằng chân lân đằng đầu ra vẻ
rất đáng thương. Khẽ hít hít mũi, hắn cắn môi, mắt như sắp khóc đến nơi,
bộ dạng như chó con đáng thương bị vứt bỏ, lại còn làm nũng mếu máo:
“Đau muốn chết luôn!”
Thiên Sắc vừa tức giận vừa buồn cười, nhớ tới bộ dang nghiêm trang
uy hiếp của hắn vừa rồi, liền nhíu mày, ra vẻ lạnh lùng hỏi hắn: “Là đau
thật, hay lại cố ý giả vờ đáng thương?”
Một chữ “lại” đã nói hết tất cả!
“Đau thật mà!” Thấy quỷ kế bị lật tẩy, Thanh Huyền hơi ngượng
ngùng vội vàng giải thích, vẻ mặt ảo não đau khổ, cẩn thận hỏi tiếp: “Sư
phụ, liệu cánh tay của Thanh Huyền có bị tàn phế không?”
“Ngươi có đủ năng lực để nhận ra uy lực Kim Giao Tiên, vậy mà còn
dám giơ tay đỡ.” Thiên Sắc lấy thuốc Lam Không đưa tới, chậm rãi thoa
lên vết thương của hắn, lúc này mới nói với giọng thờ ơ, không giống giải
thích mà như châm chọc. Tuy vậy, ánh mắt nàng vẫn vô hình trở nên sắc
bén, giọng bình thản, mặt khẽ nhăn khiến người ta không nắm bắt được.
Giọng nói có chút gì đó khiến người ta sợ hãi, mất mát: “Sao lúc đó không
lo lắng nếu cứ tiếp bừa chiêu này thì tay có bị tàn phế hay không? !”
“Ai bảo ả la sát kia quá đáng như thế, dám nhục mạ sư phụ. Đừng nói
tàn phế một bàn tay, cho dù là đồng quy vu tận, Thanh Huyền cũng không
sợ!” Nhắc tới việc này, Thanh Huyền lại cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Hắn
cắn răng, oán hận nhắm mắt lại, có lẽ vì tức giận nên gân xanh giật giật hai