Một lúc sau, hai người không nói gì, vẫn giữ không khí trầm lặng.
Thanh Huyền cúi đầu nhìn bàn tay của mình, mang theo chút cố chấp,
không dám mở miệng phá vỡ sự im lặng. Lòng hắn biết rõ, những lời vừa
nói không khác nào uy hiếp, trở mặt với sư phụ. Một khắc trước, sư phụ có
thể giận dữ dứt khoát bỏ đi, nhưng lúc này ai mở miệng trước là người đó
thỏa hiệp.
Hắn không thể thỏa hiệp, cũng không dám thỏa hiệp. Hắn chỉ có thể
kiên trì giữ vững tư thế này và chờ đợi, trông mong sư phụ còn chút quan
tâm đến hắn.
Không nói đến chuyện ‘thích’, ít nhất là sư phụ vẫn quan tấm đến hắn
chứ?
Hắn biết, bản thân đang đánh cuộc một cách ngang ngược, mà lợi thế
duy nhất chỉ là chút quan tâm của sư phụ đối với hắn mà thôi!
“Đúng là chưa từng gặp đứa trẻ nào bướng bỉnh như ngươi.” Thiên
Sắc nghiêm khắc lại bất đắc dĩ nhìn Thanh Huyền, lửa giận và nỗi đau đan
vào nhau trong lồng ngực, những ước muốn dâng lên từ ngọn lửa không bờ
bến tràn trong suy nghĩ, lan khắp nơi. Thật lâu sau, nàng không nói nên lời,
khẽ thở dài như ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc chua xót trong lòng, bước ra
phía trước, kiểm tra tay bị bỏng của hắn: “Sao rồi, còn đau nhiều không?”
Hắn thật sự thắng rồi sao?!
Khoảnh khắc đó, Thanh Huyền vô cùng vui mừng, tuy rằng sư phụ
đang cầm bàn tay bị bỏng rất đau đớn, nhưng lại làm cho tâm tình hắn hệt
như xuân về hoa nở xua tan băng tuyết ngập trời!
Xem ra, có lẽ là sư phụ không đi nữa rồi!