“Ngươi lầm rồi, ta không muốn thay thế ai cả.” Thanh Huyền lắc đầu,
chỉ nói bâng quơ một câu. Nét mặt mang theo nụ cười mỉa mai, chút cao
ngạo trên đôi mày nhướn cao lại có chút khinh thường, tựa như rất bất mãn
với hai từ “thay thế”. Nói đến đây, hắn cũng chẳng cần che giấu thêm, cứ
thế nói thẳng không chút khách khí: “Ta là ta, y là y, ta tự nhận thấy từ đầu
đến chân chẳng chỗ nào giống y cả, đặc biệt là ở thành ý đối với sư phụ,
nên sao có thể nói là thay thế được!? Ta chỉ cần khiến trong lòng sư phụ chỉ
chứa một mình ta, người tự nhiên sẽ quên những chuyện về hạng người tạp
nham kia.”
Hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ “hạng người tạp nham”, lộ rõ sự cao
ngạo độc nhất. Đôi mắt đen sáng ẩn chứa sức mạnh vững vàng và kiên
cường, giống như ánh kiếm nhẹ nhàng, yên tĩnh nhưng lạnh lùng, tràn đầy
sức mạnh không dễ gì khuất phục.
“Quên ư?” Ngọc Thự lạnh nhạt lắng nghe và tiếp nhận, giọng nói trầm
thấp, thong thả nhẹ nhàng như nước, nhưng ẩn chứa cảm xúc vô cùng lạnh
lẽo: “Một từ quên, nói dễ hơn làm?”
Ân oán năm đó, y là người ngoài cuộc cũng thổn thức không thôi.
Năm tháng trôi đi, vạn vật xoay chuyển, đã qua bao năm. Nếu thật sự dễ
dàng thì đã lãng quên, vậy thì hai người đâu cần phải cố ý tránh mặt nhau?
Là vì không thể từ bỏ nên mới không dám gặp lại nhau.
“Dễ hay không, phải thử mới biết.” Tuy trong lòng biết rõ có những
chuyện nghĩ rất đơn giản, đến khi làm mới thấy khó khăn quá mức tưởng
tượng, nhưng Thanh Huyền không hề hoảng sợ. Có những vết thương sẽ
được thời gian xóa mờ, có những nỗi đau sẽ phai nhạt theo thời gian, hắn
tin rằng thời gian có thể chứng minh được mọi thứ và cũng có thể phá hủy
hết tất cả: “Trước đây, sư phụ ta hơn ba ngàn năm không quên được kẻ phụ
bạc kia vì chưa gặp ta! Bây giờ đã có ta bên cạnh người, không cần đợi đến