“Hả?” Lam Không nghe vậy mới giật mình, toàn thân cứng ngắc quay
người lại, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Sắc, sợ tới mức
tim nảy lên tận ót, đổ mồ hôi ròng ròng: “Sư muội!?”
“Tay còn đau không?” Thiên Sắc nhìn Lam Không, dù sắc mặt rất khó
xem nhưng lại không vội hỏi tội, chỉ lướt qua người y rồi nhìn Thanh
Huyền.
Thanh Huyền mếu máo, rõ ràng bàn tay đã không còn đau nhiều như
thế, nhưng vấn tiếp tục giả vờ đáng thương: “Đau!” Ánh mắt giống chó con
mới sinh khiến người ta vô cùng thương hại và yêu thương.
Thiên Sắc thản nhiên nhìn bộ dáng giả bộ tội nghiệp của hắn, vạch
trần không chút khách khí: “Vừa rồi vi sư thấy ngươi tranh luận với Ngọc
Thự, thái độ kiêu ngạo tự đắc, nói chuyện vô cùng khí thế, chẳng giống đau
đớn chút nào.”
Theo những lời này thì có thể hiểu nàng đã trở về từ lâu, hơn nữa còn
nghe không sót một câu cuộc đối thoại của Thanh Huyền và Ngọc Thự.
“Hì hì…” Thanh Huyền hơi xấu hổ, nhưng dựa vào tính tình vô lại của
mình nên cũng không thừa nhận bản thân giả vờ đáng thương: “Vừa rồi con
hơi kích động nên quên cả đau.”
Lam Không thấy thầy trò nhà này ngọt ngào liếc mắt đưa tình chẳng
coi ai ra gì nên chuẩn bị chuồn êm, không ngờ vừa bước chân lên chưa kịp
đặt xuống đã nghe Thiên Sắc quát lên: “Đứng lại!”
Sau đó, Thiên Sắc từ từ bước lên, đứng sau lưng y, giọng nói bình thản
khiến người ta dựng tóc gáy: “Lam Không sư huynh, bắt ta phải đi kiếm
huynh khắp nơi, không ngờ huynh lại tự mò đến cửa!”
Lam Không chết đứng tại chỗ, đặt chân xuống cũng không được mà
bước đi cũng không xong, vì khó chịu và hoảng sợ nên mặt mày y nhăn