nheo như táo tàu!
“Sư muội, ta, ta, ta —”
Y cứ “Ta ta…” như cà lăm một lúc mà không nói được nguyên nhân.
Thiên Sắc cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với y nên nói thẳng:
“Sư huynh nghĩ là lưỡi của mình đáng giá bao nhiêu?”
Nghe Thiên Sắc nhắc tới lưỡi của mình, trực giác mách bảo y có
chuyện không lành, lòng nặng như đá đè, vội vàng nhấn mạnh không
ngừng: “Vật báu vô giá! Hoàn toàn vô giá!”
“Huynh đã coi trọng lưỡi của mình như vậy —” Thiên Sắc nở nụ cười
hiếm thấy, đột nhiên nói chuyện nhẹ như gió, giọng điệu nhẹ nhàng bâng
quơ nhưng ý cười khác biệt không cho phép từ chối: “Vậy thì đổi bằng một
ngàn năm tu vi cũng không xem là quá đáng chứ.”
Lam Không sững sờ, tạm thời quên mất phản ứng, chỉ trừng lớn mắt
hỏi lại: “Có ý gì?”
“Một là huynh độ một ngàn năm tu vi cho Thanh Huyền, giúp nó trị
thương, không thì ta cắt lưỡi huynh ném vào hóa yêu trì.” Nàng không dây
dưa dài dòng, đôi đồng tử đen sáng ngời: “Lam Không sư huynh, huynh
chọn đi.”
Đây là uy hiếp chẳng chút che giấu!
Uy hiếp không thèm giấu diếm!
“Một ngàn năm tu vi?” Vẻ mặt Lam Không như cầu xin, như chết cha
chết mẹ, mày nhướn lên, sắc mặt dần trở nên thê lương không ngừng than
khóc: “Sư muội, muội không nên độc ác vậy chứ?!”