Thứ nhất, hắn ở Đông Cực đã được một thời gian, cứ mở mắt là thấy
một đống tán tiên, hiểu biết cũng mở rộng không ít, đám sư thúc sư bá rỗi
việc của hắn kể ra cũng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, khi
nghe nói có các đại nhân vật có thần chức, thiên tôn, tiên hữu, linh tinh gì
đó xuất hiện ở Trường Sinh yến, hắn cũng không có cảm giác sùng bái hoặc
thiện cảm gì đặc biệt. Nhìn từ xa, hắn cảm thấy các tôn thần, tiên tôn ngoại
trừ có pháp tướng trang nghiêm thì không khác gì người thường.
Thứ hai, vừa lên Ngọc Hư Cung hắn gặp được Tử Tô ngang ngược vô
lý, cũng ngậm ngùi vì trong tiên gia chỉ toàn một đám người đâm thọc hơn
thua, bụng dạ khó lường, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hơn nữa, cái kẻ ngụy
quân tử tỏ vẻ đạo mạo trang nghiêm – Chưởng giáo Thần Tiêu phái Phong
Cẩm kia, càng khiến hắn nghĩ rằng cái gọi là tôn thần, tiên tôn dù đạo hạnh
cao thâm đến đâu tính ra thì chả bằng một góc của sư phụ hắn.
Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, hắn cảm thấy sư phụ
chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong vận mệnh của mình, trong lòng hắn người
như một vị thần. Một khi trong đáy lòng hắn đã xem người là tín ngưỡng,
là khát khao tuyệt đối, thì mặc kệ có xuất hiện bao nhiêu nhân vật lợi hại đi
nữa, hắn cũng chẳng xem ra gì.
Cho nên, lúc Lam Không kéo hắn ra một góc, nhiệt tình chỉ trỏ, nhỏ
giọng giải thích cho hắn các vị tôn thần và tiên tôn đến dự thính có thân
phận ra sao, lai lịch thế nào, chức vị gì trên thiên giới, thì ánh mắt Thanh
Huyền vẫn dõi theo bóng áo đỏ thẫm của sư phụ không rời một khắc.
Vì ngày trước từng có chút quan hệ sâu xa với phái Thanh Vi trong
đạo môn, nên hôm nay Nam Cực Trường Sinh đại đế phái Thiên Sắc đi tiếp
đón các vị tiên hữu của phái Thanh Vi. Mà đứng đầu chúng tiên hữu của
phái Thanh Vi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn, lúc trước là nhờ vị Thần tôn
này giúp Thanh Huyền sửa đổi vận mệnh, chấm dứt số kiếp bi thảm, cho
nên Thanh Huyền mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Đương nhiên, hắn có ấn
tượng khá tốt với môn phái này, nhưng mà càng làm hắn thấy lạ lùng là các