Hạo Thiên lạnh lùng nghiêm mặt, khẽ xoay người, đôi con ngươi đen
thẳm như đóng băng, nhưng chỉ khẽ lướt qua. Y chống cằm, nhìn Phong
Cẩm với ánh mắt ấy, một màn này không ai hay biết nhưng lại lọt vào mắt
Thanh Huyền.
Bạch Liêm nhìn Thanh Huyền đứng phía sau Thiên Sắc, thấy nàng cúi
đầu, nét mặt nghiêm nghị giống như trong lòng đang suy nghĩ rất phức tạp,
đôi lông mày nhíu chặt. Dù hơi khó chịu nhưng y vẫn lên tiếng, ý định sẽ
giải vây cho Thanh Huyền.
“Về phần thằng nhóc này, dù năm đó nó có liên quan mật thiết với
Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên. Nhưng nay nó dù sao cũng là đồ đệ
của tiểu sư muội ta, mọi chuyện cũng nên xóa bỏ rồi.” Y chỉ vào Thanh
Huyền rồi quay đầu nhìn Hạo Thiên: “Xin đế tôn đừng làm khó cho một
đứa trẻ!”
Những lời giải vây này cũng mang lại cho người khác cảm giác thỏa
hiệp, nhưng vào tai Thanh Huyền thì tất cả không phải như vậy.
“Tiểu sư bá lo nghĩ nhiều rồi, sao đế tôn có thể làm khó con?” Không
phải không nhận ra ý tốt của Bạch Liêm, nhưng bản thân cảm thấy sẽ đạt
được mục đích, sao có thể bỏ qua? Thanh Huyền nhướng mày cười, vẻ mặt
bình tĩnh không tương xứng với tuổi tác và tu vi lại hiện ra, những lời này
đã cất giấu trong lòng từ lâu, giờ chỉ chờ đợi cơ hội thốt lên: “Bây giờ,
Thanh Huyền đang chờ đế tôn công chính liêm minh chủ trì công đạo!”
“Chủ trì công đạo?” Hạo Thiên không ngờ Thanh Huyền sẽ nói như
thế, phản ứng đầu tiên là hỏi ngược lại: “Ngươi chờ bản đế tôn chủ trì công
đạo gì?”
Thanh Huyền nhíu mày, bàn tay phải chưa giơ lên quá đầu, sắc mặt và
biểu tình của Hạo Thiên tan biến trong mắt hắn, môi nở nụ cười mỉa: “Đế