tôn thật đãng trí quá, chẳng lẽ lại muốn Thanh Huyền than thở khóc lóc
những gì bản thân mình phải chịu ấm ức sao?”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hiểu.
Đương nhiên là thằng nhóc người phàm này không dễ dàng bỏ qua
cho người khác, nhưng dù sao Phong Cẩm cũng không thể trừng phạt đệ tử
của mình trước mặt mọi người!
Không cảnh giác liền rớt ngay vào bẫy, thằng nhóc này, Hạo Thiên
thực sự cảm thấy lúng túng khó xử.
Nói thế nào, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa nương nương
cũng là mẫu nghi của mặt đất, là “Tứ phụ” trong các nữ thần bảo vệ đất đai
sông núi, xưa nay rất có tiếng tăm. Tử Tô chính là con gái duy nhất của bà
ta, mặc dù nay chưa mấy tiến bộ nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tiếp
nhận địa vị này. Tình cảnh này, nếu thật sự muốn chủ trì công đạo sẽ không
tránh khỏi cảnh Tử Tô bị trách phạt hoặc răn dạy trước mặt mọi người, mà
làm như vậy khác nào hạ thấp thể diện của Hậu Thổ Hoàng nương nương?
Nhưng nếu ngó lơ việc này, đương nhiên thằng nhóc Thanh Huyền sẽ
không từ bỏ ý đồ, gây náo loạn trước mặt mọi người, đẩy y vào tình cảnh
khó xử, không tránh khỏi cái tiếng vì việc riêng mà bao che khuyết điểm,
bẻ cong công lý.
Nên làm thế nào cho phải?
Thật sự rất khó!
Mọi người im lặng chờ Hạo Thiên đưa ra công đạo, cuối cùng Hậu
Thổ Hoàng nương nương cũng đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, sắc
mặt xanh mét, khó coi hệt như bị người khác giáng cho một đấm: “Phong
chưởng giáo!” Bà ta nhìn về phía Phong Cẩm, giờ phút này vẻ mặt không