chứ? Ta là công tử hồ tộc – Hoa Vô Ngôn!” Soạt, gã đột ngột xếp quạt giấy
lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ôn hòa âm hiểm: “Tiểu quỷ nhà ngươi đừng
có vu oan giá họa cho ta, ta giết hại con người bao giờ?”
Gã chối phắt khiến Thanh Huyền tức tối: “Rõ ràng ngươi đã biến
thành người bán trà, không tốt lành gì đưa ta một chiếc áo choàng nồng nặc
mùi hồ ly, còn gạt ta đi vào rừng khóc đêm, ngươi muốn ta bị thụ yêu ăn
thịt. Giờ ngươi còn chống chế?” Nói đến đây, Thanh Huyền chỉ vào bộ da
người treo trên ngọn trúc, cậu đoan chắc nam tử này không phải người tốt,
những sự việc xảy ra ở đây chắc chắn liên quan tới gã: “Giờ ngươi còn giết
hại con người, hút khô máu thịt, nghiệp chướng nặng nề như vậy, chẳng lẽ
ngươi không sợ trời phạt sao?”
“Ta quá lắm chỉ là lừa người đi vào rừng khóc đêm để dụ sư phụ
ngươi tới cứu ngươi thôi.” Nam tử áo trắng chậc chậc thở dài rồi bung quạt
xếp xoàn xoạt, nở nụ cười đẹp đẽ: “Bây giờ, sư phụ ngươi đã thu phục thụ
yêu, cứu mấy trăm linh hồn bị giam cầm, đây cũng xem như tích thêm công
đức. Hơn nữa chẳng phải ngươi vẫn lành lặn đứng ở đây sao? Ta gây
nghiệp chướng nặng nề gì chứ?” Gã xoay người nhìn bộ da không còn máu
thịt, xương cốt, không quan tâm phất phất tay áo như muốn phủ nhận mọi
chuyện: “Còn người này, tiểu quỷ, con mắt nào của ngươi thấy ta giết rồi
hút khô máu thịt nào?”
Gã còn chưa dứt lời, ở nơi tối tăm không chút ánh sáng kia đột ngọt
vang lên một giọng nói lạnh thấu xương, xen trong ngữ điệu lạnh lùng là
vài phần châm biếm: “Hoa Vô Ngôn, ta đã biết là ngươi giở trò quỷ mà!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh Huyền vui mừng xoay người.
Thiên Sắc chậm rãi bước tới, bộ y phục đỏ sẫm thế nhưng vô cùng bắt mắt
trong đêm đen.
Trông thấy bóng dáng đã lâu không gặp, mắt Hoa Vô Ngôn rực sáng,
gã cười càng xinh đẹp.