Trong giấc mơ, không biết cậu bay bổng đến nơi nào. Tóm lại, ở đó
khắp nơi đều là vải vóc đỏ vàng xanh, dường như là một xưởng nhuộm. Có
lẽ vì trong mơ nên ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ thứ gì, nhưng Thanh
Huyền nghe rõ ràng có người gọi cậu từ phía sau.
“Tiểu quỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giấc mơ này chân thật đến kỳ lạ! Nghĩ như vậy, Thanh Huyền xoay
người sang liền thấy một người thanh niên mặc áo trắng đứng phía sau
mình đang phe phẩy cây quạt rất nhàn nhã, nét mặt tươi cười say mê như
vạn năm không đổi.
Thanh Huyền không biết nam tử áo trắng này nhưng lại cảm thấy nụ
cười đó rất quen thuộc. Cậu nhíu mày, cố gắng lục tìm ký ức mới nhớ nét
cười này rất giống với người bán trà ven đường nọ!
Không chỉ vậy, trên đầu nam tử này còn có thứ gì đó lất phất lơ phơ,
rất thu hút.
Thanh Huyền ngẩng đầu tập trung nhìn, bất chợt sợ tới mức lùi lại
mấy bước!
Đó là một bộ da người, thậm chí đôi mắt vẫn còn chuyển động trên
mặt, nhưng thân xác đã bị khoét sạch giống như một cái túi rỗng treo trên
ngọn trúc, nhẹ nhàng bay theo gió khiến người ta sởn tóc gáy!
Hết chương 4