Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên nhớ lại những suy đoán trước đây của
mình với sư phụ, càng cảm thấy xấu hổ.
“Sư phụ, người vì tìm Thanh Huyền đã mấy ngày không nghỉ ngơi, chi
bằng đêm nay phạt Thanh Huyền ngủ dưới sàn đi.” Nuốt đầy miệng đồ ăn
xuống, cậu mở miệng lấy lòng, cười nịnh nọt.
Đáng tiếc sư phụ không cảm kích, chỉ liếc mắt nhìn cậu: “Vi sư mang
giới luật trong người, không thể ngủ trên giường cao gối mềm. Hơn nữa vi
sư cũng có việc phải làm, ngươi đừng bận tâm. Chỉ cần ngươi ăn no ngủ
ngon, ngày mai trở về Yên sơn với vi sư!”
*****
Sư phụ nói có việc phải làm, lúc Thanh Huyền rửa sạch chân định lên
giường ngủ mới biết là thật, việc đó thì ra là —
Chép kinh!
Thanh Huyền luôn theo sát sư phụ nhưng cuối cùng vẫn không biết sư
phụ lấy đâu ra giấy và bút mực. Thanh Huyền nhìn Thiên Sắc lặng lẽ mở
xấp giấy Tuyên Thành trắng muốt, chợt thấy cơn buồn ngủ tiêu tan, liền
đứng một bên chăm chỉ mài mực, mong muốn bản thân được tha thứ vì
những hiểu lầm trước kia với sư phụ.
Thiên Sắc giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó lại thôi.
Thấy sư phụ chép kinh quá nửa đêm vẫn chưa có ý định đi ngủ, Thanh
Huyền chịu không nổi, lặng lẽ ngáp một cái, gục đầu xuống ngủ bên cạnh
bàn.
Không ngờ, giấc ngủ này mang đến cho cậu một giấc mơ kỳ lạ không
thể giải thích!