“Sư phụ!” Khuôn mặt Thanh Huyền tràn ngập hy vọng và vui mừng:
“Người nói thật sao?”
Như bị cuốn lấy vì niềm vui của đệ tử, đôi mắt sâu như đầm nước mùa
thu của Thiên Sắc chợt sáng lên, khẽ gật đầu, quyết không đổi ý: “Vi sư đã
nói nhất định sẽ làm.”
Bôi thuốc xong, Thiên Sắc rút cây trâm trên đầu đâm vào ngón tay,
nhỏ một giọt máu lên trán Thanh Huyền. Lúc Thanh Huyền theo bản năng
đưa tay lên lau thì giọt máu kia đã biến mất. Cậu không hiểu, ngẩng đầu
nhìn Thiên Sắc đầy thắc mắc. Thiên Sắc cũng không giấu diếm: “Vi sư
phong ấn Tỏa hồn quyết lên người con. Nếu sau này gặp nguy hiểm, con
hãy cắn tay nhỏ máu lên Lục kiếm tiên sẽ triệu hồi được kiếm hồn. Thuật
pháp của con còn thấp, nếu không ứng phó được thì kiếm hồn sẽ giải quyết
cho con.”
Thanh Huyền từng nghe nói về Tỏa hồn quyết, bình thường các Tán
tiên đắc đạo trên Yên sơn đều có pháp bảo hoặc binh khí riêng. Các pháp
bảo và binh khí này đều là bảo vật hấp thụ linh khí của trời đất, lâu ngày sẽ
có tinh hồn. Một khi đã có tinh hồn sẽ có pháp lực mạnh mẽ, uy lực khôn
cùng, nhưng lại không dễ dàng thuần phục chủ nhân. Trong tình huống này
cần có các đại tiên pháp lực cao cường hàng phục tinh hồn kia, đồng thời
thi triển Tỏa hồn quyết. Nhưng không ngờ hôm nay sư phụ lại phong ấn
Tỏa hồn quyết lên một người phàm như cậu. Có điều để cậu nắm tinh hồn
của Lục kiếm tiên thì bảo cậu nên vui mừng hay hoảng sợ đây?
Lúc dùng bữa Thanh Huyền ăn như hổ đói, nhưng thấy sư phụ chỉ
uống nước lọc liền suy nghĩ miên man.
Nghe nói người tu thành tiên chỉ cần uống nước không cần ăn, bây giờ
thấy sư phụ như vậy, quả nhiên là thật. Có điều, sư phụ quá mảnh khảnh,
chẳng biết có liên quan đến việc không ăn hay không.