cậu đã tự bước qua giường nhưng miệng vẫn nghi ngờ hỏi lại: “Sư phụ, thật
sự chỉ bôi thuốc thôi đúng không?!”
Thiên Sắc rũ mắt không nhìn cậu: “Tuy rằng ta mang ngươi đến Đông
Cực, nhưng ngươi rốt cục cũng chỉ là xác phàm, từ nhỏ đã không được
chăm dưỡng cho đàng hoàng, bây giờ lưng bị thương còn cõng đứa bé ngốc
nghếch kia đi xa như vậy. Nếu không bôi thuốc, chỉ sợ để lại di chứng sau
này sẽ khó tu tiên.” Khi nàng ngước mặt lên, rõ ràng nét mặt không cười,
nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Thanh Huyền xấu hổ đến mức phải giấu mặt vào áo, lần mò đến bên
giường, vất vả cởi xiêm y trên người ra, nằm sấp lên giường để lộ cả vùng
lưng tím đen.
Thiên Sắc không phải chưa từng bôi thuốc cho người khác. Trước kia
lúc bái sư học nghệ, các sư huynh sư đệ thường hay đọ sức, đôi khi quyền
cước vô tình bị tổn thương gân cốt đều lén lút năn nỉ nàng bôi thuốc giùm
vì sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách phạt. Dần dần đám sư huynh sư đệ này
mắc nợ nàng rất nhiều, còn nàng biến thành một tay trị thương lão luyện.
Vừa xấu hổ lại căng thẳng, Thanh Huyền giấu mặt vào khuỷu tay một
lúc lâu mới rầu rĩ gọi: “Sư phụ —”
“Hử?” Thiên Sắc chuyên tâm bôi thuốc, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn sư phụ mình, trong ánh nắng chiều nét
mặt sư phụ hơi mơ hồ, cả người như bao phủ ánh vàng. “Sư phụ, người đối
xử với Thanh Huyền tốt quá, giống như mẹ Thanh Huyền vậy.” Giọng cậu
hơi thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có chút toan tính vì bản thân.
Nói sư phụ giống mẹ mình, vậy đã đủ minh bạch chưa nhỉ?
Chắc sư phụ sẽ bỏ qua những suy nghĩ không nên có về chuyện kia
chứ?