Mặc dù sau này ở cạnh các sư huynh, nàng dần biết có một số sư
huynh thầm mến mộ nàng, thế nhưng trong lòng nàng vẫn mãi khắc ghi
hình ảnh người nam tử có nụ cười dịu dàng, tao nhã như ngọc, hình ảnh
người ấy khẽ vươn tay gạt đi những cánh hoa vương trên tóc nàng dưới tia
nắng mai chan hòa ấm áp.
Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến nàng mãi không thể buông
xuống được.
Cũng có lẽ, nàng thật sự cô độc trong vũng lầy này quá lâu rồi, cho
nên trong lòng chỉ thầm mong một vòng tay ấm áp, nàng không muốn…
phải cô độc nữa.
Thật ra, dù Phong Cẩm có quỳ xuống nhận lỗi với nàng hay không,
cũng không quan trọng. Khoảnh khắc đó, quả thật nàng rất hả giận, nhưng
sau ngẫm lại, điều đó không cần thiết. Trút giận được thì thế nào mà không
trút giận được thì đã sao, đoạn tình cảm đó giờ chẳng qua chỉ là quá khứ.
Bây giờ, nàng lại bắt đầu hoang mang thêm một lần nữa, nàng vẫn
không biết mình một lòng tu tiên ngộ đạo rốt cuộc là để làm gì.
Mà Thanh Huyền trước mắt càng khiến nàng thêm hoang mang, bối
rối.
Đáng tiếc, Thanh Huyền không biết điều Thiên Sắc đang đăm chiêu
suy nghĩ. Hắn cầm màn thầu, liếc nhìn sư phụ đang bình thản quỳ bên cạnh,
rồi lại liếc nhìn bài vị của các vị tôn thần từ thuở khai thiên lập địa đến nay.
Hắn bỗng cảm thấy trái tim thật ấm áp, tựa như có một sức mạnh mãnh liệt
tuôn vào trái tim hắn, gặm nhấm đục khoét từng tầng từng lớp, dần tích tụ
lại thành một loại kịch độc không thuốc cứu chữa rồi dần vào huyết mạch
lưu chuyển toàn thân hắn.
Sư phụ muốn cùng quỳ với hắn ở nơi đây!