làm tán tiên tiêu dao tự tại, sống cuộc sống yên ổn, bình an. Nếu Thanh
Huyền thật lòng muốn lên Cửu Trọng Thiên, mà lại băn khoăn cảm nhận
của nàng, vậy nàng có thể phá lệ vì hắn. Có lẽ, đợi đến khi Thanh Huyền
lên Cửu Trọng Thiên, được Hạo Thiên đích thân điểm hóa, hắn sẽ dần giác
ngộ, sẽ bớt ỷ lại nàng, lúc đó nàng có thể lặng lẽ rời đi, đó cũng có thể xem
là một biện pháp hay.
Nhưng mà, Thanh Huyền dường như không tán thành đề nghị này.
Hắn bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường: “Đế tôn Hạo Thiên cố tình làm
khó sư phụ là vì tiểu sư bá Bạch Liêm. Nếu sư phụ cùng lên Cửu Trọng
Thiên với Thanh Huyền, e rằng sẽ không tránh khỏi phải nhún nhường
trước đám người ngụy quân tử đê tiện, Thanh Huyền không muốn sư phụ
chịu uất ức vô nghĩa!”
Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn sư phụ chịu ấm ức, huống hồ gì
còn là vì hắn mà phải chịu uất ức không cần thiết. Theo hắn thấy, Yên Sơn
thanh tịnh yên tĩnh, không có gì là không tốt cả. Hắn có thể giúp sư phụ
mài mực, xem sư phụ chép kinh, có thể không cần e dè ai mà ở cùng một
phòng với sư phụ, sẽ không có ai lời ra tiếng vào, cũng không có ai cố tình
kiếm chuyện.
Tuy ở đó còn có Nhục Nhục, nhưng thằng bé ngây thơ như tờ giấy
trắng, chẳng biết gì hết, vậy chẳng phải trên Yên Sơn chỉ còn mỗi mình hắn
và sư phụ ư?
Hắn thích cuộc sống yên tĩnh bên sư phụ, cho dù có trải qua ngàn năm
hay vạn năm hắn cũng không thấy buồn chán.
Tận tai nghe rõ từng lời bộc bạch chân thành không hề giấu diếm của
hắn, Thiên Sắc chỉ lặng im không đáp, nàng nhắm mắt, yên lặng niệm Bạt
độ huyết hồ bảo sám.