Hèn gì lúc nãy sư bá Lam Không say bí tỉ lại đưa đồ ăn tới, hóa ra là
người nhờ sư bá. Bây giờ sư phụ vì lo lắng hắn bị phạt quỳ một mình cô
độc cho nên mới nghĩ ra cách này đến bên cạnh hắn ư?
Đừng nói là cùng sư phụ niệm kinh ở Cửu Tiêu điện, cho dù sư phụ
muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, có chết hắn cũng tuyệt đối không
chối từ!
Cắn vài cái giải quyết sạch sẽ cái màn thầu, hắn quỳ ngay ngắn, dè dặt
hỏi sư phụ: “Sư phụ, con gây phiền phức cho người rồi phải không?”
Đâu chỉ là phiền phức, mà là tai họa.
Thiên Sắc dù bất đắc dĩ nhưng cũng biết hắn có ý tốt, nên không nỡ
trách mắng. Nàng chỉ thầm thở dài, một nét phức tạp thoáng hiện qua ánh
mắt, nàng rũ mắt che giấu vòng xoáy ở sâu thẳm đáy mắ. Thiên Sắc hơi cau
mày rồi lại giãn ra: “Đế tôn Hạo Thiên muốn đưa ngươi lên Cửu Trọng
Thiên, đích thân chỉ dạy, tại sao ngươi lại từ chối?”
Tuy biết đắc tội Hạo Thiên là không hay, nhưng Thiên Sắc cũng không
sốt ruột, dù sao lòng nàng không cầu mong không trông chờ, không có gì
cần Hạo Thiên chỉ bảo. Mà Thanh Huyền đi theo nàng, nếu nàng quan tâm
kỹ lưỡng hơn, đợi đến lúc hắn tu được tiên thân thì cũng không còn gì đáng
ngại nữa. Nhưng mà, nàng quả thật không thể hiểu, tại sao Thanh Huyền lại
từ chối cơ hội hiếm có kia, ngẫm nghĩ một lát rồi nàng tiếp lời: “Nếu bây
giờ ngươi đổi ý thì vẫn kịp đấy. Cửu Trọng Thiên cũng không phải là nơi ta
không thể đến, nếu quả thật ngươi muốn ở cùng ta, vậy ta đến đó cũng
không sao.”
Đây quả là sự thật, nếu nàng tỏ thái độ cung kính, lễ phép, nhún
nhường thân thiện với mọi người một chút, dù nàng có muốn lên Cửu
Trọng Thiên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua, xưa nay
nàng vốn không thích các vị tôn thần trên Cửu Trọng Thiên, nên nàng thà