không khiến hắn có những ý nghĩ vô căn cứ. Thanh Huyền giả vờ đổi sang
chủ đề khác: “Khi nào chúng ta trở về Yên sơn?”
“Rất khó nói.” Thiên Sắc ổn định tinh thần, khôi phục lại sự trầm lắng
vốn có, suy nghĩ một lát mới đáp: “Khi nào ngươi tu thành tiên thân thì mới
trở về.”
“Vậy chúng ta nên về Yên sơn trước một chuyến.” Thanh Huyền yên
lặng nhìn nàng, càng nhìn càng thấy nghi ngờ, nhưng ngoài miệng chỉ nói
những chuyện không liên quan: “Nhục Nhục ở một mình trên đó, cần phải
sắp xếp cho nó thật tốt.”
“Vậy cũng được.” Thiên Sắc cảm thấy hắn nói rất có lý liền bằng lòng,
đang định ngồi xuống nói chuyện khác, không ngờ Thanh Huyền đột nhiên
bước lên, giữ chặt nàng giữa ngực hắn và tấm bình phong!
“Sư phụ, vừa rồi trên Cửu Tiêu điện, có phải người đã vào giấc mộng
của Thanh Huyền?”
Hắn cúi đầu xuống, không biết là vô tình hay cố ý mà hơi thở nhẹ
nhàng và ấm áp trêu đùa phía sau gáy mẫn cảm của Thiên Sắc, câu hỏi
khiến nàng như bị sét đánh ngang tai!
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!?”
Nàng không thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, định đưa tay đẩy
hắn lại phát hiện nếu đẩy cả hai tay thì sẽ nằm gọn trong lòng hắn, lúc này
càng trở nên mờ ám, đành vội vàng rụt tay lại!
Nói bậy bạ?
Thật không?