cho nam. Một mặt đen bóng, mặt còn lại sáng như bạc, cầm trong tay nặng
trĩu, nhưng có thể cảm giác được một sức mạnh kỳ lạ dọc theo thanh kiếm
truyền vào thân thể qua bàn tay.
Cảm giác kỳ lạ này làm hắn đột nhiên không biết phải làm sao, giống
như thanh kiếm này sinh ra đã là của hắn, là một phần thân thể hắn. Hắn
ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đại đế, đôi mắt khó hiểu.
“Sư tôn —”
“Đại kiếp nạn của sư phụ con sắp tới rồi, nơi nơi đều hiểm ác, con
phải ở bên cạnh sư phụ con, nhất định phải cẩn thận, dốc sức bảo vệ sư phụ
con chu toàn.” Trường Sinh đại đế khẽ gật đầu, thấp giọng nhắc nhở, giống
như cố ý không muốn cho Thiên Sắc nghe thấy, chỉ vào Càn Khôn kiếm:
“Bây giờ cứ đi theo hướng Bắc, nhớ lấy, làm người phải khoan dung độ
lượng.”
Khoảnh khắc này giống như được bất ngờ chấp nhận, lòng Thanh
Huyền dậy sóng, vui sướng không nói nên lời, nhưng cũng không biết nói
gì, chỉ gật đầu thật mạnh!
******
Ra khỏi Ngọc Thanh đại điện, đi thẳng về Ngô Cư, tâm trạng Thiên
Sắc rất nặng nề, không nói lấy một lời. Trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc
của nàng, Thanh Huyền lại có vẻ nhẹ nhàng, sắc mặt vui sướng nắm chặt
thanh kiếm trong tay, giống như không ngừng được củng cố thêm niềm tin
và sự kiên cường.
Tuy hắn cũng hiểu sức mạnh của mình quá nhỏ bé so với sư phụ,
nhưng Trường Sinh sư tôn đã giao Càn Khôn kiếm cho hắn, lại dặn hắn bảo
vệ sư phụ, như vậy bất luận thế nào hắn cũng sẽ dốc lòng dốc sức thực
hiện!