Mang theo tâm tình như vậy vào Ngô Cư, khi Thanh Huyền nhìn sau
gáy Thiên Sắc, đột nhiên đôi mắt tối lại, lặng lẽ xoay người đóng chặt cửa
phòng lại, ngăn chặn những kẻ muốn rình mò. Sau khi lặng lẽ đóng cửa
phòng, hắn đột nhiên đến sát bên cạnh Thiên Sắc, khẽ gọi.
“Sư phụ —”
Tiếng gọi đột ngột này cắt ngang suy nghĩ của Thiên Sắc.
“Chuyện gì?!” Nàng nghe gọi liền ngẩng đầu, chợt phát hiện khuôn
mặt Thanh Huyền gần sát trong gang tấc. Tim đập thình thịch, giật mình vô
thức lùi về phía sau mấy bước, không ngờ phía sau lại là tấm bình phong.
Khoảnh khắc đó tay chân chợt trở nên luống cuống, đầu óc rối loạn, tất cả
đều giống những hành động khiến người khác xấu hổ trong giấc mộng của
hắn!
“Sư phụ, người sao vậy?”
“Vi sư không sao!” Hai gò má ửng hồng, muốn quay đầu sang phía
khác cũng không được, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, ép giọng của
mình phải thật bình thản dù thân hình đã trở nên cứng đờ: “Nghĩ một việc
nên tạm thời hơi nhập tâm.”
“À.” Lòng Thanh Huyền đầy nghi ngờ, nhưng không biểu hiện ra
ngoài. Cảm giác được sự mất tự nhiên của sư phụ, hắn thoáng nghĩ rồi lập
tức lùi lại: “Sư phụ, sau khi xuống núi chúng ta sẽ đi về phía Bắc sao?”
Cảm giác được hắn đã cách xa ra một chút, không còn áp lực bức
người kia, Thiên Sắc mới bình thường lại: “Ngươi muốn hỏi gì?” Nàng ho
khẽ một tiếng, che giấu những suy nghĩ rối loạn của bản thân, trong lòng
không ngừng tự trách.
“Làm xong việc này mất khoảng bao lâu?” Thấy sư phụ trở nên nhẹ
nhõm, xem sự nhượng bộ của hắn như gỡ bỏ được gánh nặng, không thể