Cho dù kết quả cuối cùng của mình như thế nào, nàng nhất định phải
làm cho Thanh Huyền tu thành tiên đạo, như vậy dù không qua được thiên
kiếp, ít nhất nàng cũng có thể an ủi bản thân. Thanh Huyền sẽ tranh đấu vì
sư tôn, vì Thần Tiêu phái, đồng thời, cũng coi như tranh đấu vì nàng.
“Sư phụ không muốn nghe con nói chữ nếu!” Nghe nàng nói như vậy,
lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Huyền bên cạnh nàng, Trường Sinh
đại đế chợt nổi giận, nhưng trong ánh mắt giận dữ kia lại ẩn giấu nỗi đau to
lớn: “Dù thế nào con cũng phải vượt qua, không được bỏ cuộc!”
“Thiên Sắc nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Đứng cách mấy trượng, Thiên Sắc nhẹ nhàng trả lời, ngay cả Thanh
Huyền cũng nghe thấy lời nàng không đủ sức thuyết phục.
Trường Sinh đại đế hiểu giờ phút này nếu cứ ép buộc nàng, chỉ sợ kết
quả còn tồi tệ hơn, đành thở dài: “Thanh Huyền, lại đây, sư tôn có chuyện
muốn nói với con!” Ông nhìn về phía Thanh Huyền, sự nghiêm nghị càng
hiện rõ hơn.
Thanh Huyền đến gần mới phát hiện, trên bàn Trường Sinh đại đế có
một thanh kiếm.
“Dù con có gần hai ngàn năm tu vi của sư phụ và sư bá con, nhưng
thân thể con yếu ớt, kiếm hồn của ‘Lục kiếm tiên’ được sư phụ con khống
chế, âm khí rất nặng, chỉ sợ sau này con không khống chế được sẽ bị phản
phệ.” Trường Sinh đại đế cầm thanh kiếm đưa tới tay hắn, cẩn thận nhắc
nhở: “Thanh Càn Khôn kiếm này được rèn từ Thượng Cổ Thần Thiết, chia
làm mặt Càn và Khôn, Càn có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời, Khôn có thể
hấp thu linh khí của mặt trăng, giao cho con dùng rất thích hợp.”
* Thiết là sắt thép. Thanh Huyền nhận thanh kiếm, ngạc nhiên rút ra
khỏi vỏ. Cảm thấy nó rất kỳ lạ, không mang phong cách cổ xưa như Lục
Kiếm Tiên, vỏ kiếm không có hoa văn gì, vừa nhìn đã biết là kiếm dành