Được Hạo Thiên chỉ điểm, Thiên Sắc liền dẫn Thanh Huyền đến Ngọc
Thanh đại điện. Quả nhiên, Trường Sinh đại đế đang nghiêm nghị đứng
trước bàn, tựa như đang nhìn nó đến thất thần.
“Sư phụ.”
Thiên Sắc đứng bên cửa, lẳng lặng gọi một tiếng, ánh mắt và giọng
điệu mang theo cảm xúc không thể dứt bỏ, trong lòng trước sau vẫn cảm
thấy hổ thẹn và áy náy.
Nàng đã từng nói, sư phụ đối với nàng vừa là cha vừa là thầy, rất quan
tâm chăm sóc. Mặc dù năm đó nàng là yêu thân chưa đắc đạo, nhưng người
chưa từng bạc đãi nàng, ngược lại lúc nào cũng bảo bọc. Mấy ngàn năm
nay, nếu nàng thực sự phải xin lỗi ai đó thì nàng chỉ cảm thấy bản thân đã
phụ lòng dạy dỗ và yêu thương của sư phụ.
“Thiên Sắc, lại muốn đi sao?” Trường Sinh đại đế ngẩng đầu, hàng
lông mi trắng muốt khẽ lay động, rồi lập tức nhắm lại, một lúc sau mới bất
đắc dĩ lắc đầu: “Hôm nay từ biệt, lại không biết đến khi nào mới có thể gặp
lại.”
Coi Thiên Sắc như con gái của mình, giọng ông rất xúc động, thầm
thở dài, mi tâm nhíu lại.
“Nếu có thể qua được cửa này, Thiên Sắc nhất định sẽ trở về Ngọc Hư
Cung, hầu hạ bên cạnh sư phụ.” Thiên Sắc đương nhiên biết Trường Sinh
đại đế nghĩ gì. Sư phụ xưa nay không phải là người hay thể hiện cảm xúc
của mình, lúc này lại xúc động như thế, e là đã dự đoán được nàng không
vượt qua được thiên kiếp, nhất định sẽ trở về yêu thân. “Nếu không thể qua
được, Thanh Huyền sẽ thay thế Thiên Sắc trở về phụng dưỡng người.”
Nói xong lời cuối, nàng bất đắc dĩ giữ cho mình một đường lui.