“Thiên Sắc, bộ dáng này của ngươi có chút nào là người chịu thiệt nhờ
cậy người khác?” Hạo Thiên mỉm cười khẽ hừ một tiếng, nhìn nàng sâu xa
rồi thản nhiên nhíu mày, thong thả phất tay áo rũ mắt xuống, vẻ mặt như
cười như không: “Thiên kiếp cuối cùng, ngươi sắp phải đối mặt, sẽ thành
chính quả hay trở về yêu thân, còn phải xem tạo hóa của ngươi. Còn nó, bị
ngươi kiên quyết can thiệp số mệnh luân hồi, một lòng muốn nó nhập tiên
đạo, nếu không mau chóng sửa tiên thân, một khi ngươi trở về yêu thân, chỉ
sợ nó cũng không có kết cục tốt đẹp.”
“Thật không?” Không thuận theo cũng không cãi lại, Thiên Sắc chỉ
lạnh nhạt lên tiếng, không hề dao động.
“Xem ra, ngươi cũng nhận ra mình không qua được thiên kiếp?” Tinh
tế nhận ra sự ám chỉ trong câu trả lời của Thiên Sắc, ánh mắt Hạo Thiên
như mỉm cười nhưng rất lạnh nhạt, chỉ tiếc giọng nói có chứa huyền cơ nên
khiến người ta rùng mình trong vô thức.
“Có thể qua hay không, đều là tạo hóa.” Với giả thiết này, Thiên Sắc
rất hờ hững, giọng không cảm xúc: “Thiên Sắc phó mặc cho số phận.”
Có lẽ Hạo Thiên nói không sai, nàng dự cảm bản thân sẽ không qua
được thiên kiếp, nên mới khổ tâm đào tạo hy vọng Thanh Huyền mau
chóng tu thành tiên thân, cuối cùng sẽ không đến mức bị nàng liên lụy.
“Phó mặc cho số phận? Ta thấy ngươi chưa từng là người cam chịu
cho trời sắp đặt số mệnh.” Lại hừ một tiếng, đôi mắt đen của Hạo Thiên
ngạo nghễ, đuôi lông mày nhướn lên nở nụ cười sâu xa, tô điểm thêm ý
châm chọc ẩn giấu nơi đáy mắt: “Vì đã khen tặng bản đế tôn là người ái mộ
nhân tài, nên bản đế tôn sẽ chỉ cho ngươi một con đường.” Dừng một chút,
y chỉ Thanh Huyền, đôi mắt âm trầm nói sâu xa khó hiểu: “Nó còn thiếu
công đức phải rèn luyện thêm, ngươi dẫn nó về phía Bắc sẽ có thành tựu.”