cùng người, rèm thưa gấm rũ đắm say cõi lòng” (*), cho nên lời nói và cử
chỉ ngày càng không kiêng nể ai.
* Hai câu đầu lấy từ Tố Nữ kinh (sách giáo dục chuyện phòng the
ngày xưa của Trung Quốc, tương tự như Kamasutra của Ấn Độ). Hắn chưa
bao giờ nghĩ rằng, một cái tát bất thình lình mang theo cảm giác bỏng rát
chấn động, cực kỳ đau đớn đã đánh hắn tỉnh mộng.
“Rốt cuộc, ngươi có xem ta là sư phụ của ngươi hay không?” Nhìn
dấu tay in hằn trên mặt Thanh Huyền, và dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi
mũi do nàng không nương tay. Thiên Sắc thấy hơi hối hận mình quá mạnh
tay, nhưng vẫn dằn lòng cứng rắn, sắc mặt phẫn nộ từ đỏ chuyển dần sang
xanh mét, đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người, ngữ điệu luôn bình
thản giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Nàng dùng thái độ nghiêm khắc
bên ngoài để che giấu nỗi đau thắt lòng, trái tim như vỡ toác ra ở bên trong.
Nàng chưa từng giáo huấn hắn như thế này.
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Giờ khắc này, Thanh Huyền mới dần cảm nhận được nỗi đau bỏng rát
ở một bên mặt, tích tắc đó hắn khó khăn hít vào một hơi, nét mặt hoảng hốt,
kinh ngạc. Trái tim lạnh giá đang dần rơi, dần rơi, cho đến khi rơi vào một
vực lửa sâu thăm thẳm, ngọn lửa thiêu đốt khiến lục phủ ngũ tạng của hắn
cũng đau buốt.
“Sư phụ?” Thanh Huyền khẽ cất tiếng gọi, giờ khắc này hắn muốn thổ
lộ những lời vẫn ấp ủ ngày đêm, nhưng lời đã đến bên miệng mà tâm trí
hoảng loạn, rối như tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khoảnh khắc ấy,
thời gian lướt qua như một dòng thủy triều cuốn lên liền mất, giờ nhìn lại
từng chi tiết, từng cảnh tượng hai người bên nhau vẫn rõ ràng nguyên vẹn,
nhưng dường như nó đã không giống những hồi ức đã qua.