“Vi sư không cần biết ngày thường ngươi nằm mơ hạ lưu thế nào,
cũng không muốn hỏi tới những hành động vô liêm sỉ trong mơ của ngươi.
Nhưng mà, một khi ngươi đã tỉnh mộng thì phải biết rõ một việc, cả đời
này vi sư mãi mãi chỉ là sư phụ của ngươi…” Ngữ điệu nghiêm khắc, lạnh
lùng, Thiên Sắc không lớn tiếng, nhưng ẩn chứa trong ánh mắt thản nhiên
là sự phẫn nộ khó mà kiềm nén, giọng điệu lạnh giá đủ khiến màng tai
người nghe phải đóng băng. Giống như cố tình nhấn mạnh, nàng dừng một
lát, cắn nhẹ môi thốt ra lời từ chối thẳng thừng nhất, từng chữ từng câu vô
cùng rõ ràng: “Mãi mãi là sư phụ!”
Mãi mãi là sư phụ?!
Năm chữ tựa như sấm sét bổ thẳng vào đầu hắn, đánh tan nát cảm giác
ngọt ngào hạnh phúc mà nhiều ngày nay Thanh Huyền vẫn hằng ảo tưởng.
Hắn không thể ngờ sẽ nhận được một lời từ chối thẳng thắn mà không thể
thương lượng thế này. Trong tư tưởng của hắn, chỉ cần hắn tu thành tiên
thân thì việc kết thành vợ chồng với sư phụ sẽ là lẽ tất nhiên.
Hóa ra, ý nghĩ này lại ngây thơ trẻ con đến vậy!
Ngắm nhìn nữ tử mình yêu quý từ lâu đang đứng trước mắt, trái tim
Thanh Huyền đau đớn run rẩy, vạn sợi tơ tình quẩn quanh tim, khiến thể
xác và tinh thần hắn rách toạc, hắn không biết phải đối đáp thế nào.
Thanh Huyền vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc ngơ ngác, một lúc lâu
sau mà vẫn chưa kịp hoàn hồn, Thiên Sắc hơi nheo mắt, đẩy phắt hắn ra,
nhíu chặt mày lại, lời nói và đôi mắt đen thẫm như nền trời ẩn chứa sự thâm
trầm và nghiêm khắc: “Nếu ngươi còn dám tự tung tự tác làm chuyện
không biết xấu hổ, vi sư sẽ đánh chết ngươi.”
Bị đẩy ra đột ngột, Thanh Huyền lảo đảo, va vào chiếc bàn sau lưng,
hắn theo bản năng đưa tay phải ra vịn, nhưng bất ngờ chạm phải vết thương
chưa lành trên bàn tay phải. Cúi đầu, hắn nhìn vết bỏng trên bàn tay mình,