Sư phụ ơi sư phụ, người thật sự yên tâm về Thanh Huyền sao?
Nếu không thì Thanh Huyền gây họa hù dọa người, để người nổi giận
xuất hiện giáng cho Thanh Huyền một chưởng, cũng tốt hơn nhiều so với
việc người trốn tránh Thanh Huyền!
“Ta nghe nói ngươi rất nổi bật ở Ngọc Hư Cung!” Chu Ngưng ngẩng
mặt nhìn Thanh Huyền, đôi mắt trong suốt lóe sáng, không hề che giấu sự
ngưỡng mộ với hắn.
Bám đuôi Thiên Sắc và Thanh Huyền đến Tây Côn Luân, nhưng vì là
yêu, đạo hạnh quá nhỏ bé, qua không được Tử Vong cốc dưới chân Tây
Côn Luân. Cũng từng xông qua nhưng rào cản tiên khí tầng tầng lớp lớp,
Chu Ngưng đành phải ôm cây đợi thỏ dưới chân núi Côn Luân, mang theo
hi vọng hão huyền là có một tiên nhân nào đó ánh mắt tinh tường nhưng
nhầm lẫn thu nàng làm đồ đệ. Hơn nữa, đứng canh dưới chân núi không
chừng còn biết tin tức của Ngọc Thự, coi như cũng được rồi. Có điều, ăn
dầm nằm dề dưới chân núi Côn Luân một tháng ròng, không hề có tin tức
của Ngọc Thự, chỉ nghe các tiên đồng xuống núi đều bàn chuyện của
Thanh Huyền.
Nhờ đó nàng mới biết, cái tên bị nàng gọi là “tên trai bao” đó mạnh
mẽ như thế nào. Không chỉ từ chối thẳng thừng trước mặt thần tiên tứ hải
bát hoang ý tốt của Chí tôn Ngọc hoàng đại đế Hạo Thiên, còn dám thản
nhiên thừa nhận vẫn luôn yêu mến sư phụ của mình! Điều khiến nàng cảm
thấy hết giận là tên trai bao này còn khiến gã ngụy quân tử Phong Cẩm phải
quỳ xuống nhận lỗi trước mặt mọi người, sao có thể khiến nàng không nhìn
với đôi mắt khác xưa?
Nàng tự nhận là đầu óc rất nhanh nhạy, lập tức có chủ ý!
Ngay cả Chí tôn Ngọc hoàng đại đế Hạo Thiên cũng muốn nhận tên
trai bao này làm đồ đệ, vậy chắc chắn hắn phải có chỗ hơn người, nói