Đáng tiếc, hắn quá xem thường da mặt và mức độ đeo bám của Chu
Ngưng.
“Ta không điên!” Chu Ngưng ôm chặt chân Thanh Huyền, càng giống
miếng cao dán dính chặt trên da chó, càng gào to hơn cho thấy sự quyết
tâm của mình: “Ta thật sự nghiêm túc!”
Lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt với một cô nương như vậy thật
khó coi! Thanh Huyền hơi xấu hổ, lại sợ sư phụ nấp ở một nơi bí mật gần
đó thấy cảnh này sẽ hiểu lầm, đành phải hạ giọng, định dùng tình cảm
giảng giải đạo lý cho nàng hiểu: “Bản thân ta học nghệ còn chưa thành, sao
có tư cách nhận đồ đệ?”
“Sư phụ, ý của người là nếu có tư cách, người sẽ nhận con làm đồ
đệ?” Đáng tiếc, Chu Ngưng vốn chẳng quan tâm mục đích của hắn ở đâu,
chỉ để tâm tìm kiếm sơ hở, quyết tâm bám theo mục tiêu của mình: “Không
sao cả, sư phụ, con có thể theo người, khi nào người có tư cách thì hãy thu
nhận con!”
Nói chuyện đạo lý với người như vậy chẳng khác nào nước đổ đầu vịt!
Thanh Huyền chán nản, bị mấy lời này của Chu Ngưng làm cho nghẹn
họng, tiến không được lùi không xong, đành phải xanh mặt, trừng mắt với
tiểu hoa yêu đang ôm chặt chân hắn, trán nổi gân xanh, mặt đỏ gay, ra vẻ
rất giận dữ!
Đúng là miếng cao dán chó chết tiệt, đá không được, ném không đi!
Nhìn tiểu hoa yêu không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, Thanh Huyền
đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó với nàng ta, lại nhớ tới con
người có mối liên hệ chặt chẽ với nàng ở Ngọc Hư Cung, sắc mặt hơi kỳ lạ:
“Ngươi bất chấp tất cả, muốn gia nhập Thần Tiêu phái như vậy là vì cái tên
gọi là Ngọc Thự kia ư?”