chứ? Chu Ngưng sống chết túm chặt ống quần Thanh Huyền hơn, vừa túm
vừa kêu lên: “Sư phụ, van xin người nhận con đi!”
“Ngươi đừng kéo ta!” Thanh Huyền nắm chặt Càn Khôn kiếm, không
thể nhịn được nữa cảnh cáo: “Nếu không buông, ta sẽ thu ngươi!”
Đương nhiên, chữ “Thu” này không phải “thu nhận”!
“Thu đi, thu đi!” Chu Ngưng không phải đồ ngốc, đương nhiên cũng
biết sự cảnh cáo trong chữ “Thu” đó, nhưng bất chấp tất cả, chỉ nhắm mắt
lại gào lên: “Sư phụ, con sống là người của người, chết là quỷ của người!”
Nàng vừa dứt lời, trên cây truyền đến tiếng cười rầu rĩ.
Thanh Huyền và Chu Ngưng cùng quay mặt lại, thấy một nam tử áo
trắng ngồi trên nhánh cây, vẻ mặt như đang xem trò vui.
Đúng vậy, gã áo trắng này chính là công tử hồ tộc Hoa Bất Ngôn lâu
rồi chưa xuất hiện.
“Tiểu quỷ.” Vẫn phe phẩy cây quạt, Hoa Bất Ngôn cố ý nở nụ cười
gian tà, nhìn Chu Ngưng với ánh mắt quái dị, sau đó chuyển sang châm
chọc Thanh Huyền không chút che giấu, lại còn khiêu khích: “Không ngờ,
nhân duyên của ngươi với phái nữ cũng không tệ nha!”
Tuy rằng Chu Ngưng cũng từng nghe tiếng tăm của Hoa Bất Ngôn,
nhưng không biết khúc mắc lẫn ân oán của Thanh Huyền và Hoa Bất Ngôn,
cũng không biết vì sao Hoa Bất Ngôn đột nhiên xuất hiện, tạm thời mất cả
phản ứng ngây người ra.
“Hồ yêu chết tiệt!” Thanh Huyền thầm rủa một câu, thừa dịp Chu
Ngưng đang sững sờ, thoát khỏi sự đeo bám của nàng, nhảy ra xa, chán nản
trừng Hoa Bất Ngôn, tức giận mắng ba chữ: “Cút ra xa!”