“Tiểu quỷ, mấy năm không gặp, ngươi ngày càng nóng tính, giọng
điệu cũng càng đoan chính chừng mực! Sao vậy, thiếu nợ phong lưu chối
không được nên bị tiểu hoa yêu này bám lấy hả?” Hoa Bất Ngôn nhướn
mày, mắt lóe sáng rồi lập tức vụt tắt, giọng nói trầm chứa đầy sự trêu chọn
và mỉa mai, cố ý liếc Chu Ngưng. Giờ rõ ràng đã là cuối thu, thời tiết ẩm
ướt lạnh lẽo, nhưng gã như chẳng bận tâm, cứ phe phẩy cây quạt cười giả lả
kèm theo chút nguy hiểm và ác ý, nói như đùa như thật: “Khó trách mấy
ngày trước, sư phụ ngươi một mình rời khỏi Đông Cực, đi về phía Bắc. Bản
công tử thấy có phải nàng ghen với tiểu hoa yêu này nên vứt ngươi một
mình hay không?”
Xem ra, đúng là Hoa Bất Ngôn hiểu lầm quan hệ của hắn và Chu
Ngưng!
“Ngươi đã gặp sư phụ ta?” Thanh Huyền vốn không muốn gặp Hoa
Bất Ngôn, nhưng nghe gã nhắc tới Thiên Sắc, lập tức mắt sáng ngời, lòng
vui sướng hỏi tiếp: “Người đi đâu, ngươi có biết không?”
“Nàng đi đâu, bản công tử đương nhiên biết.” Hoa Bất Ngôn hạ giọng
mang theo chút lơ đãng, như đang nói chuyện thường ngày, giọng điệu
cũng không chút bận tâm, đôi ngươi đen sáng rỡ khiến người ta sợ hãi.
Bình thản thu lại nụ cười, Hoa Bất Ngôn xếp cây quạt lại gõ nhè nhẹ trong
lòng bàn tay, mày vẫn nhướn cao, khóe miệng cười toe toét, chỉ có điều là
nụ cười không hề chân thật mà càng thêm lạnh lẽo: “Nhưng vì sao bản
công tử phải nói cho ngươi biết?”
Thấy gã làm khó, Thanh Huyền cũng không thèm hỏi tiếp.
Bất luận sư phụ ở chân trời góc biển, hắn nhất định sẽ tìm được người,
cần gì phải nói nỗi lòng của mình với gã hồ yêu này?
Nghĩ vậy, hắn lạnh mặt, xoay người bước đi.