“Sư phụ, người đi đâu vậy?” Chu Ngưng vừa thấy Thanh Huyền bước
đi, vội vàng đuổi theo: “Đợi con với!”
“Sư phụ?” Hoa Bất Ngôn nhìn Chu Ngưng, cố ý mỉm cười ho một
tiếng, sau đó gã liếc nhìn Thanh Huyền, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường,
chậm rãi lên tiếng mang đầy sự khinh miệt khó tin: “Thằng nhóc quỷ quyệt
nhà ngươi, những thứ khác học không tới nơi tới chốn, nhưng lại học bản
lĩnh mượn danh nghĩa thầy trò để làm chuyện tằng tịu, đúng không uổng
phí sư phụ ngươi dốc lòng bồi dưỡng nhân tài nha!”
“Chuyện tằng tịu?” Thanh Huyền dừng bước, lạnh lùng lặp lại mấy
chữ trọng điểm của Hoa Bất Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo, phút chốt biến thành
mũi tên sắc nhọn khiến người ta run rẩy! Nắm chặt Càn Khôn kiếm trong
tay, hắn xoay người, đôi mắt hơi nhíu lại. Khuôn mặt tuấn tú không hề tươi
cười khiến không khí đột nhiên thay đổi, sắc mặt cũng trở nên như ác quỷ
dọa người: “Ta luôn muốn tự tay xé toạc cái miệng của tên hồ yêu nhà
ngươi, hôm nay không thể không thỏa nguyện được!”
Sư phụ, người đã yên lòng trốn tránh ta, vậy thì ta cũng sẽ gây vài
chuyện rắc rối tốt đẹp cho người!
Hết chương 41