Hoa Vô Ngôn hơi sửng sốt. Nhưng rốt cuộc y vẫn là kẻ có kiến thức
rộng, từng đánh qua nhiều trận chiến, cho nên năng lực đối phó với tình
huống khẩn cấp của y cũng rất mạnh, vào lúc vỏ kiếm sắp đập thẳng vào
mặt, y vung cây quạt giấy ra đỡ. Mà ngay sau đó, Thanh Huyền đã vung
kiếm đâm tới, chỉ mới là kiếm khí lướt qua thế mà đã chém đứt một góc áo
của Hoa Vô Ngôn.
Uy lực của thanh kiếm này tuyệt đối không kém gì bốn thanh thần
kiếm của Linh Bảo Thiên tôn, quả là thần khí!
Tu vi của thằng tiểu quỷ này đã cao hơn trước rất nhiều, theo kiếm khí
tỏa ra từ hắn mà đoán có lẽ hắn có được ít nhất là hai ngàn năm tu vi!
Là do song hành song tu với Thiên Sắc, cho nên chỉ trong vài năm
ngắn ngủi mà hắn đã có được sức mạnh đáng sợ thế sao?
Tuy trong lòng Hoa Vô Ngôn ngập tràn vị chua chát ghen tị, nhưng y
đã nhận ra điều gì đó bất ổn. Hoa Vô Ngôn không có ý đánh đấm gì, nhưng
mà Thanh Huyền ép sát từng bước, dù đã chiếm được thượng phong cũng
không chịu ngừng lại, cho nên y cũng không có cách nào thoát thân, chỉ có
thể dùng quạt giấy liên tiếp đỡ những đòn tấn công lạnh thấu xương của
Thanh Huyền. Y hơi ngửa người ra sau, trốn tránh khá là chật vật.
Thanh Huyền lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm Càn Khôn này, hắn thật
không ngờ nó rất thuận tay! Thanh Kiếm này cực nhẹ, tuy không uy phong
bằng thanh Lục Kiếm tiên, nhưng dường như thanh kiếm này rất hiểu ý
hắn. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới sẽ tấn công theo phương hướng, góc độ nào
thì kiếm Càn Khôn đã cực kỳ tự nhiên phối hợp với hắn tấn công vào nơi
đó, giống như nó là một phần cơ thể hắn.
Chu Ngưng trốn ở một bên, quan sát từng chiêu từng thức lạnh lùng
của Thanh Huyền. Hắn tấn công liên tiếp khiến Hoa Vô Ngôn không thể trả
đòn, nàng thầm than thở khâm phục bản thân mình, may mà nàng có con