mắt tinh tường, không chọn nhầm sư phụ. Một lúc sau, nàng càng xem
càng hưng phấn, cất cao giọng cổ vũ, nếu nàng mà có đuôi e rằng nó cũng
đang nhiệt tình phe phẩy: “Sư phụ, cố lên… Chặt đuôi tên hồ yêu này làm
chổi, lột da y làm giẻ lau đi!”
“Câm miệng!” Thuận theo một chiêu kiếm quay người lại, Thanh
Huyền hung dữ trừng mắt liếc Chu Ngưng.
Hắn ít nhiều cũng nhận ra được, từng chiêu thức của Hoa Vô Ngôn rõ
ràng đang nhường nhịn hắn, có lẽ y hơi kiêng dè hắn. Mà giờ phút này, nếu
sư phụ đang ở gần đây, thì chỉ đến khi hắn bị thương, đánh không lại mới
khiến sư phụ chịu hiện thân.
Có thể dạy dỗ cái gã hồ yêu miệng mồm đê tiện này hay không chỉ là
thứ yếu, điều quan trọng nhất vẫn là hắn muốn dùng an nguy của mình để
dụ sư phụ ra mặt.
Thừa cơ này, hắn cố tình để lộ sơ hở cực to, chìa lưng ra cho Hoa Vô
Ngôn, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm nếu hắn làm vậy thì sẽ có khả
năng bị thương rất nặng.
Bắt được sơ hở này, đương nhiên Hoa Vô Ngôn cực kỳ mừng rỡ. Nãy
giờ y cứ phải tránh né sức mạnh và binh khí của thằng nhóc ranh này, lòng
y đương nhiên đang cực kỳ uất nghẹn, giờ đột ngột có cơ hội, sao y lại
không thừa cơ trả thù một phen chứ?
Y cầu xin ba ngàn năm, chỉ muốn cùng nàng song hành song tu,
nhưng nàng từ chối hết lần này đến lần khác.
Còn thằng ranh con này, dựa vào cái gì lại được cơ chứ?
Tiểu quỷ, là ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!