“Ngươi gặp Ngọc Thự rồi sao?” Nghe Thanh Huyền nhắc đến Ngọc
Thự, khuôn mặt Chu Ngưng đầy vui mừng, đôi lông mày nhướn cao, bộ
dạng này thật khiến người ta động lòng: “Huynh ấy sao rồi? Huynh ấy ở
Ngọc Hư Cung có khỏe không?” Vừa nghe thấy người trong lòng mình,
nàng đương nhiên bị kích động, vốn đang quỳ trên mặt đất ôm chân Thanh
Huyền đã lập tức đứng lên, vội vàng túm lấy ống tay áo Thanh Huyền hỏi
liên tục.
Nhớ tới sự hờ hững và xa lạ của Ngọc Thự khi nghe tên “Chu
Ngưng”, Thanh Huyền nhìn sự vui mừng và kích động của tiểu hoa yêu
trước mặt, đột nhiên cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương. Nàng một lòng
muốn tu tiên, chỉ vì muốn ở bên cạnh người mình yêu thương, nhưng người
kia sau khi thành tiên đã hoàn toàn quên nàng là ai!
Người đi theo Phong Cẩm đúng là chẳng có ai tốt đẹp, đều là ngụy
quân tử, vong ân phụ nghĩa, đê tiện vô liêm sĩ!
Vì suy nghĩ này, Thanh Huyền cảm thấy thương hại và đồng cảm với
Chu Ngưng hơn. Không trả lời chỉ khẽ hừ một tiếng, nở nụ cười lạnh lùng
tận đáy lòng, ánh mắt càng u ám: “So với ngươi, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì
hơn!” Nói xong, hắn hất tay, xoay người bỏ đi.
Nhưng vì nhanh tay lẹ mắt, Chu Ngưng lại nhào lên túm lấy ống quần
hắn, gào lớn: “Sư phụ, người chưa đồng ý nhận con, đã vội vã đi đâu vậy?”
Thanh Huyền cảm thấy hai bên thái dương giật giật, sắp không kiềm
chế nổi: “Ta không phải sư phụ ngươi!” Hắn mệt mỏi thở dài, nghiến răng
nghiến lợi thốt ra một câu, nhìn Chu Ngưng giở trò mà sắc mặt xanh mét,
khóe miệng run run đầy nhẫn nại.
“Tuy bây giờ người chưa phải sư phụ của con, nhưng một ngày nào đó
nhất định sẽ trở thành sư phụ!” Vất vả lắm mới có cơ hội, sao bỏ qua được