Sư phụ luôn tìm mọi cách bảo vệ hắn, điểm này không có gì đáng
trách, dù sao sư phụ đã từng nói hắn là cây sinh mệnh của người. Những
năm gần đây đi theo sư phụ, cuộc sống của hắn rất thong thả, không buồn
không lo gì cả, dựa dẫm vào sự bảo vệ và nuông chiều của sư phụ, nhưng
hắn không hề hiểu những suy nghĩ trong lòng sư phụ và sư phụ cũng chưa
từng nói với hắn điều gì. Mãi cho đến khi lên Tây Côn Luân, qua Hạo
Thiên và sư tôn hắn mới biết thì ra sư phụ có thiên kiếp, một khi không
vượt qua được sẽ trở về yêu thân, đạo hạnh gần vạn năm bị hủy hoại trong
chốc lát!
Chuyện lớn như vậy, vì sao sư phụ chưa bao giờ nhắc tới một lời?
Cho tới nay, sư phụ luôn đốc thúc hắn tu tập đạo thuật, tích lũy công
đức, để hắn sớm ngày tu thành tiên thân, nhưng hắn chưa bao giờ tìm tòi
nghiên cứu sư phụ làm vậy là vì nguyên nhân gì.
Là vì một khi sư phụ không qua được thiên kiếp, hắn cũng sẽ không
hay ho gì sao?
Xem ra, sư phụ đã từng bước sắp xếp đường lui cho hắn từ lâu. Sư tôn
dặn dò muốn hắn phải bảo vệ sư phụ thật tốt, nhưng sư phụ nói đúng, hắn
có tài có đức gì, cuối cùng dựa vào đâu để bảo vệ sư phụ?
Suy ngẫm thật kỹ mới thấy bản thân mình cực kỳ vô dụng, không có
thân thể trường sinh bất tử, cũng không đủ tu vi mạnh mẽ, nếu sư phụ thật
sự phải đối mặt với thiên kiếp, hắn chẳng giúp được gì cả.
Dù thế nào, bây giờ tìm được sư phụ đã rồi nói, ít nhất, phải ở bên
cạnh mới bảo vệ được sư phụ!
Nhớ lần đầu tiên đến Cửu Trọng Ngục, trên hoàng tuyền hắn đã từng
nói với sư phụ, nếu hắn thích một người nhất định sẽ bảo vệ nàng trọn đời
trọn kiếp, nhất định không bao giờ phụ bạc nàng!