Thự, giúp sư phụ nối lại tình xưa với Phong Cẩm?
Chôn đầu vào hai gối, lòng hắn đang gào thét không nguôi, mà nét mặt
lại cô đơn, quạnh quẽ.
Nếu sư phụ khẳng định hắn sai, vậy có lẽ hắn đã sai thật rồi…
Nhưng mà, nhưng mà… tại sao đến giờ hắn vẫn không hề muốn hối
cải?
******
Nửa đêm, Thiên Sắc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trông thấy Thanh
Huyền đang tựa vào cửa mơ màng ngủ, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn khuôn mặt quật cường của hắn, đang ngủ mà hắn vẫn nhíu chặt
mày, thì thào lẩm bẩm: “Ta không sai… ta sai ở đâu chứ?”
Thật ra, hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, xưa nay vẫn quen thẳng thắn,
thành thật, làm sao biết mình có sai hay không, sai ở đâu?
Xoay người lấy y phục đến đắp cho hắn, nàng ngồi xuống, đau lòng
nhìn nét mặt đang ngủ mà vẫn luôn bất an của hắn.
“Thanh Huyền, ngươi không sai.” Nàng nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy,
cất giọng khàn khàn tự trách: “Người sai là vi sư.”
Hết chương 40