Không thèm đoái hoài tới lời cầu xin của hắn, nàng dứt khoát xoay
người, đưa lưng về phía hắn, đến cả lời trách mắng cũng không hề nể tình:
“Đã không nghe lời vi sư, thì đừng xem ta là sư phụ!”
Thanh Huyền không lặp lại nữa, do dự rất lâu, rốt cuộc hắn thỏa hiệp,
nhấc chân máy móc bước đến bên cạnh cửa. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, cơn
gió lạnh lập tức ùa vào, hóa ra ngoài trời đã mưa tự lúc nào, nhưng hắn lại
dường như mất đi toàn bộ tri giác. Thanh Huyền cúi đầu đứng dưới mái
hiên, trầm mặc nhìn từng giọt mưa rơi tí ta tí tách.
Mưa rơi xuống đất, để lại một vết lõm nho nhỏ, giống như dấu chân
của vận mệnh, cho dù rất cạn nhưng không dễ dàng biến mất. Một giọt
mưa, từ mái hiên chảy xuống rồi bắn tung tóe trên mặt đất, âm thanh rất
nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng thính giác của hắn lại bắt lấy từng
tiếng một, âm thanh đó nghe thật giống nhạc khúc oán hận triền miên.
Hắn quả thật không biết mình sai ở đâu…
Chẳng lẽ thích một người là sai sao?
Chẳng lẽ, chỉ vì người hắn thích là sư phụ của mình, nên đó là sai lầm
ư?
Cũng có thể, cho dù là thích cũng không được sinh ra dục vọng, mà
hắn thì không chỉ có dục vọng mà còn nảy sinh ý muốn chiếm hữu, cho nên
hắn đã sai?
Đứng dưới mái hiên rất lâu, rất lâu, sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống,
tựa vào cánh cửa, lặng yên ngắm nhìn cơn mưa đêm liên miên không dứt.
Được rồi, cho dù hắn đã sai, nhưng còn có cách nào cứu vãn đâu?
Nếu sư phụ không thích hắn, hắn sẽ không gượng ép người. Nếu sư
phụ vẫn còn nhớ nhung Phong Cẩm, vậy hắn có phải nên giống như Ngọc