phòng, thiêu đốt trái tim, quấn quít không buông, mãi không tan biến, mà
muốn trốn tránh cũng chẳng được.
Mà giờ phút này, hắn đang có cảm giác đó!
“Chờ vi sư xong việc sẽ đến gặp ngươi!” Thiên Sắc đáp lời, chẳng biết
là trả lời qua loa hay là thật sự có chuyện quan trọng cần làm, nàng không
hề giải thích với hắn.
“Sư phụ có chuyện quan trọng cần làm, vậy Thanh Huyền chờ cũng
được.” Dường như hơi do dự, hắn khẽ cắn môi, không muốn thỏa hiệp, hắn
quật cường trả lời, lòng chua chát hỗn loạn, tâm sự trĩu nặng trong đáy mắt:
“Thanh Huyền từng hứa, sẽ bảo vệ sư phụ.”
Câu trả lời làm theo ý mình của Thanh Huyền, khiến Thiên Sắc sa sầm
mặt!
“Ngươi bảo vệ vi sư? Bằng ngươi bây giờ lấy gì bảo vệ vi sư?” Nàng
khẽ hừ lạnh lùng, ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi câu nhìn thẳng
vào mắt hắn, ánh mắt nàng u ám như ngập tràn nỗi thất vọng và trào phúng:
“Đừng tưởng rằng ngươi không biết trời cao đất rộng phát biểu vài câu
hùng hồn trên Trường Sinh yến, thì nghĩ rằng mình là số một, không có gì
không làm được. Ngươi chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt, đạo hạnh
thấp kém, kiến thức nông cạn. Phong Cẩm không tiện so đo với ngươi, Hạo
Thiên là không thèm tính toán với ngươi, thế mà ngươi lại cho là thật!”
Không nghi ngờ gì lời này cực kỳ đả kích!
Khoảnh khắc những lời đó lọt vào tai, trái tim Thanh Huyền quặn thắt,
cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát đan xen trong tích tắc khiến máu
huyết toàn thân dâng trào. Những ngón tay siết chặt chỉ còn một màu xanh
trắng. Khuôn mặt dần dần nhăn nhúm lại, hắn hơi nhếch môi, nhíu chặt
mày, nét mặt rất đáng sợ, thần thái hung tợn chưa một ai từng thấy!