“Sư phụ, người vẫn còn giận Thanh Huyền sao?” Hắn vô cùng dè dặt
hỏi một câu vẫn luôn muốn mà không dám hỏi, Thanh Huyền lặng lẽ giấu
bàn tay bị bỏng chưa khỏi ra sau lưng, cảm giác chua xót tràn ngập cõi lòng
hắn.
Bàn tay đang chép kinh của Thiên Sắc hơi khựng lại, lòng nàng hoang
mang run sợ, nhưng giọng nói vẫn luôn bình tĩnh: “Làm gì có chuyện đáng
để vi sư giận chứ?”
“Sư phụ vẫn để bụng chuyện đó ư?” Dù biết rõ không nên moi ra khúc
mắc giữa hai người, nhưng Thanh Huyền vẫn ủ rũ hạ tầm mắt xuống, cố
tình đề cập tới, khóe mắt loáng thoáng ánh nước, cất tiếng cam đoan từng
lời từng chữ: “Thanh Huyền không dám nữa. Sư phụ, người đừng tức
giận.” Nói tới lời cuối cùng, sự cô đơn, quạnh quẽ đang cố chôn chặt tận
đáy lòng loáng thoáng ẩn hiện, khiến người ta thổn thức khôn nguôi.
Từng lời hắn nói chứa bao nỗi uất ức và chua sót, sao Thiên Sắc lại
không hiểu chứ?
“Tu vi ngươi còn thấp, vẫn chưa biết cái gì được gọi là ma chướng.
Nếu ngươi cứ một mực suy nghĩ lung tung, lún vào đó càng lúc càng sâu, e
rằng sau này khó mà thoát thân.” Lặng lẽ thở dài, nàng gác chiếc bút trong
tay xuống, nhưng vẫn chưa một lần ngước lên nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn
mảnh giấy Tuyên Thành đầy những dòng kinh văn, trái tim âm ỉ đau đớn,
cảm giác bất lực dâng lên trong lòng khó tả nên lời: “Ngày mai, vi sư có
việc phải làm, sau khi ngươi thu dọn xong thì cứ đi về hướng bắc.”
“Sư phụ, người không đi với Thanh Huyền sao?” Trái tim Thanh
Huyền hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy lời này tựa như lời dỗ dành trước
khi bị vứt bỏ, một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên trong lòng.
Có khi, thứ dự cảm khiến người ta lo sợ bất an, tựa như là ma quỷ sắp
đặt vận mệnh, nó luôn luôn tấn công vào những lúc người ta không hề đề